“Ừm.”
“Nhưng em vẫn còn nhớ, người bí thư đó ban đầu cũng không
phải họ Liệt, có lẽ là sau này mới đổi, ông vốn họ... họ gì nhỉ?” Cái
họ đó cô gần như nhớ ra.
“Phó.”
“Hả?”
“Ông nội anh tên là Phó Tranh Vanh.”
Viên Viên ngây ra hai giây, sau mới nói: “Nhà anh thật là...” tầng
lớp nhân tài.
“Mỗi người một chức vụ một trách nhiệm thôi.” Dường như anh
rõ cô đang nghĩ gì nên tiếp lời cô một câu.
“... À vâng.”
Viên Viên nhìn người bên cạnh, thật ra cô đã rất muốn nói với anh
từ lâu rồi, rằng anh khiến cô có một cảm giác như vương hầu quý
tộc trong phim truyền hình cổ trang: học vấn, tu dưỡng cao, cử chỉ
nhã nhặn, kín đáo.
Nhưng không biết vì sao có lúc cô lại cảm thấy một sự cô độc.
Viên Viên nghĩ, có lẽ là cô cảm nhận sai vì trông Phó Bắc Thần không
thiếu bất cứ thứ gì.