Đới Thục Phân liền cảm ơn anh: “Đã phiền cháu rồi.”
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Sau đó mọi người không nói thêm gì nữa, dù sao tối nay cũng
không phải lúc có thể thoải mái tán chuyện.
Tối đó, những họ hàng khá thân với nhà Viên Viên sẽ cùng thay
đồ tang với mẹ cô và cô, trực bên linh cữu của bà nội, những người
khác an ủi Đới Thục Phân một hồi sau đó cũng tản ra về.
Viên Viên ngồi cạnh mẹ mình, bên tai vang tiếng mấy người họ
hàng có tuổi niệm kinh, thỉnh thoảng lại than cuộc đời ngắn ngủi,
mạng sống ngắn ngủi. Cô nghe mà đau đầu chóng mặt.
Đêm dần khuya, Đới Thục Phân bảo cô nghỉ đi. Viên Viên lắc đầu
- cô không muốn một mình mẹ chịu khổ.
Lại thức thêm một hồi, Viên Viên quả thực là đã buồn ngủ không
chịu nổi nữa, cô đứng dậy đi ra vườn đi múc ít nước rửa mặt, không
ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe con vẫn đang dừng bên ngoài cổng
sắt đã rỉ sét.
Cô cực kỳ ngạc nhiên, chạy vội qua. Cửa sổ xe kéo xuống, khuôn
mặt Phó Bắc Thần chỉ hiện mờ mờ trong bóng tối.
“Phó Bắc Thần...” Cô phát hiện giọng mình hơi khản bèn ho hai
cái, “Sao anh vẫn chưa đi?” Cách lúc cô tiễn anh về đã được mấy
tiếng rồi.
“Đừng đau buồn quá.” Anh nhẹ nhàng an ủi.
Cô ngẩn người: “Vâng...”
Anh lại nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng mới khởi động xe.
Viên Viên nhìn theo bóng chiếc xe dần dần mất hút vào bóng tối,
trong lòng có sự ấm áp dâng tràn.
Sau cùng, Trình Viên Viên túc trực một đêm đến phát sốt, cô
không nhớ mình lên giường lúc nào, thậm chí còn mơ rất nhiều.