Giọng cô buồn buồn, báo cáo sự thật: “Bà nội cháu vừa mất hôm
qua, giờ cháu đang ở quê. Xin lỗi chú, cháu quên mất không xin
nghỉ.”
Đầu kia điện thoại im lặng, Viên Viên đang tưởng tín hiệu có vấn
đề thì Trương Việt Nhân lên tiếng: “Cần mấy ngày?”
“Hai ngày. Bản thảo chú cần cháu đã viết được hơn nữa rồi.
Cháu...”
Ông trả lời thẳng: “Xử lý xong việc nhà đi, lúc về làm bù sau. Về
rồi nói chuyện bản thảo.” Cuối cùng còn thêm một câu: “Nếu có khó
khăn gì thì có thể tìm tôi.”
“Vâng, cảm ơn chú.” Viên Viên biết trên đời có một kiểu người
ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lòng dạ rất ấm áp, Trương Việt Nhân
chính là loại người này.
Vào giờ ăn trưa, người có mặt mũi nhất nhà họ Trình tại thị trấn
Ngọc Khê - Trình Kiến Lâm đã đến. Ông là bí thư thị trấn nhiệm kỳ
trước, được coi là người có công đầu tiên trong việc phát triển thị
trấn.
Đới Thục Phân tiếp đón ông rất trịnh trọng, đưa vào tận trong
phòng ngồi. Bà gọi Viên Viên pha trà mang lên. Có người cần hỏi bà
vài việc nên bà liền đi ra ngoài. Không lâu sau Viên Viên bưng trà
vào và chào một tiếng: “Chào ông ạ.”
Trình Kiến Lâm nhìn Viên Viên rồi hỏi: “Cháu là... Viên Viên?”
“Vâng.”
“Lớn thế này rồi đấy.” Sau khi về hưu Trình Kiến Lâm rất ít khi ra
khỏi nhà, còn Viên Viên thì hầu như không ở thị trấn nên lần cuối
ông gặp cô đã là từ đám tang ba cô. Không ngờ đứa nhỏ này vẫn còn
nhớ ông.
“Sức khỏe ông vẫn tốt chứ?”
“Ừ.”