rồi thì cũng tiếc, nhưng mà không thể đổ trách nhiệm lên đầu cháu
được. Bà cháu lú lẫn đấy.”
Nghe Trình Kiến Lâm nói vậy, Viên Viên cảm thấy nhẹ nhõm cả
người, cô hỏi tiếp: “Ông có biết cái bình đặc biệt chỗ nào không?”
Nếu chẳng có gì khác biệt thì nó đã không phải là đồ gia truyền từ
đời này sang đời khác, thậm chí từ sau khi nó biến mất lúc cô mới ra
đời không lâu thì bà nội cũng không canh cánh mãi trong lòng như
thế.
“Ông không rõ về đồ sứ lắm, nghe nói nó là một cái bình Ngọc Hồ
Xuân*...” Trình Kiến Lâm ngẫm nghĩ rồi nói, “Hình như có di huấn
của tổ tiên, chiếc bình tới chi nhà cháu giữ gìn.”
* Hình chiếc bình, theo postcard của sách xuất bản:
Xem ảnh
“Ồ, còn có cả di huấn nữa, cháu chưa nghe nói tới bao giờ...”
“Đây đều là chuyện từ xa xưa, giờ số người biết cũng chẳng còn
nhiều nữa, ông được cụ ông kể lại đấy.”
Viên Viên vẫn đang định hỏi thêm thì mẹ cô đi vào, bà thấy Viên
Viên cùng Trình Kiến Lâm nói chuyện thì khá ngạc nhiên, sau đó
liền dặn Viên Viên: “Trẻ con không hiểu chuyện, đừng làm phiền
ông.”
Trình Kiến Lâm không hề thấy phiền, ông nói: “Tôi rất thích cháu
bé, nói chuyện cũng vui, cháu đừng mắng nó.”
Đới Thục Phân nghe vậy liền không cản nữa, bà gật đầu rồi lễ
phép nói với ông: “Chú Lâm, sau khi đám tang xong cháu định vào
miếu lập bài vị công đức cho mẹ.”
“Ừ được đấy.” Trình Kiến Lâm xoa cằm, “Sùng Phúc tự trong trấn
khá được. Hồi còn sống mẹ cháu thường hay đến đó, phương
trượng cũng quen bà ấy, chuyện gì cũng tiện.”
Chiều hôm đó Trình Thắng Hoa cũng tới, ông giúp đỡ khá nhiều
về những nghi thức cho lễ tang.