“A di đà phật, sao mà giả được.”
“Xin lỗi, tớ đang bị cảm.” Viên Viên che miệng rồi bước lui ra một
bước, lại nói tiếp, “Tớ còn nhớ ngày nhỏ đi học lên nói “Nguyện
vọng của tôi”, có bạn nói muốn làm nhà khoa học, có bạn bảo làm
nhà văn, làm họa sỹ... chỉ có cậu lên liền nói muốn làm hòa thượng.
Ai cũng cười nghiêng ngả, không ngờ chúng tớ trưởng thành đều
làm người phàm phu tục tử, mà chỉ mình cậu xuất gia thật.”
“Làm gì cũng phải làm tới cùng, hì hì.”
“Ngày trước không thấy cậu giỏi văn, không ngờ làm hòa thượng
lại mở miệng ra văn vẻ thế.” Cô thấy buồn cười, sau lại hỏi thêm:
“Làm hòa thượng thấy thế nào?”
“Cũng được, quan trọng nhất là lục căn thanh tịnh, không ai làm
phiền đến mình nữa. Tiếc là không được ăn thịt thì khổ lắm.”
Khương Tiểu Tề đùa đùa.
Nếu cạnh họ có người không hiểu rõ tình huống mà nghe được
câu này có lẽ sẽ thấy vì hòa thượng đây không đứng đắn. Tuy nhiên
chỉ có Viên Viên biết câu nói của cậu ta hàm chứa bao nhiêu đắng
cay.
Sau khi Khương Tiểu Tề ra đời không lâu thì mẹ cậu mất, ba cậu
rất bao lực với cậu, hơi một tí là đánh rồi chửi. Quần áo cậu mặc tới
trường đều rách lỗ chỗ. Hồi lớp ba, Viên Viên và cậu cùng bàn, cô tốt
bụng thỉnh thoảng mang quần áo rách của cậu về nhà nhờ mẹ vá, lại
cũng hay kéo cậu về nhà mình ăn cơm vì lúc trên lớp cô nghe tiếng
bụng cậu réo.
Nhìn vẻ mặt Viên Viên từ xán lạn chuyển sang buồn bã, Khương
Tiểu Tề nhanh nhẹn đổi chủ đề: “Sao? Nếu mình bảo là làm vui lắm
thì cậu cũng muốn làm sư?”
Viên Viên khẽ cười, trong lòng vẫn còn hơi buồn nên cô không lên
tiếng nữa.
“Mình thấy mặt cậu phơi phới tình yêu thế kia, thôi khỏi làm.”
Khương Tiểu Tề vừa nói vừa chỉ sang hướng tây bắc, “Bên đó có