thêm đôi câu rồi quay sang tặng Thẩm Du một bó ly: “Hoa tươi tặng
người đẹp, chúc em luôn đẹp như hoa.”
Cô nhận lấy, vui vẻ đáp: “Cảm ơn!”
“Đừng khách sáo, Trình Bạch trả tiền, còn anh chọn!”
Thẩm Du nhìn đến Trình Bạch bước vào đằng sau, cô cười to:
“Hôm nay em đúng là có mặt mũi quá, mời được cả hai người khó
mời nhất.” Quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau, Phó Bắc
Thần mặc quần áo kiểu cách đơn giản nhưng vẫn phong độ ngời
ngời như cũ: “Đại sư huynh, tuy hôm nay chỉ uống trà chứ không
bia rượu, nhưng chúng ta nhất định phải chơi cho đã!”
“Không bia rượu?” Uông Dương nghẹn họng, “vậy thì chơi đã
kiểu gì?”
Vương Gia Nguyên châm chọc: “Cậu tục quá, không hiểu thú vui
tao nhã của trai đẹp gái xinh thì cũng không cần phải nói ra.”
“Thú vui tao nhã? Đừng có dọa tôi, lẽ nào định luân một vòng
cầm kỳ thi họa?”
Thẩm Du nhìn bọn họ, cười thản nhiên: “Cầm kỳ thi họa không
được đâu, nếu thi cái này thì chắc chắn đại sư huynh thắng hết, còn
gì bất ngờ nữa.”
Cô nói vậy làm tất cả mọi người đều nhìn Phó Bắc Thần. Tùy bình
thường Phó Bắc Thần không thường xuyên nói đùa với mấy học sinh
của ba anh, nhưng anh cũng là người hài hước, thế là anh bèn nói:
“Viện sách cổ còn ai không biết tôi mù âm nhạc chứ? Nếu các cậu
chơi cầm kỳ thi họa thật thì ngay môn đầu tiên tôi đã “thảm bại”
rồi.”
Lời của anh khiến ai nấy đều cười to.
Thẩm Du không thể nhịn được cười, cô nói: “Chúng ta ngồi
xuống ăn trước đã, ăn xong rồi chơi, muốn tục hay thanh tao đều
được hết.”
Thức ăn lên nhanh, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong,
Phó Bắc Thần vốn định chào ra về, tất nhiên Thẩm Du không đồng