muội có cảm tình với đại sư huynh, chẳng lẽ cô ấy định hỏi loại câu
như, anh có yêu em không ấy à?”
Nguyễn Phong đang tính đáp lời thì nghe Thẩm Du nói rõ từng
từ: “Đại sư huynh, anh có thể tự tử vì tình yêu không?”
Giọng cô không lớn nhưng đâm thẳng vào lòng anh.
Tự tử vì yêu... Anh cảm thấy một dây thần kinh trong đầu mình
'tinh' một tiếng, đứt đôi.
Anh nhìn Thẩm Du, nhìn chằm chằm không nháy mắt, không lên
tiếng hồi lâu.
“Câu này khó lắm à?” Uông Dương ngạc nhiên nhìn Phó Bắc
Thần: “Rõ là người đẹp Thẩm đã quá nương tay với trai đẹp rồi.”
Vương Gia Nguyên đồng ý: “Đại sư huynh quá đẹp trai, thế nên
mới được câu dễ!”
Thẩm Du thì không hề để ý đến những người xung quanh, chỉ
chăm chú nhìn Phó Bắc Thần, tiếp tục hỏi: “Đại sư huynh, anh có
làm thế không?”
“Không.” Phó Bắc Thần bình thản đáp. Sau đó anh liền đứng dậy
nói với mọi người: “Xin lỗi, hai ngày trước đi công tác nên không
ngủ đủ, tôi không khỏe lắm, về trước vậy. Mọi người chơi vui nhé.”
Nói xong liền gật đầu với Thẩm Du chào cô, rồi đi mất. Cô nhìn
theo bóng anh, vẻ mặt cô khó mà đoán được, Còn Trình Bạch vẫn
luôn ngồi trong một góc, chỉ lặng lẽ nhìn, không hề nói một câu.