Trình Thắng Hoa thở dài một hơi: “Năm đó, hồi chú với ba cháu
đi lính đều từng tham gia công tác cứu trợ sau động đất. Cảnh tưởng
thảm khốc đến mức chú không muốn nhìn thấy lần thứ hai trong
đời, tất nhiên là chú không muốn nó đi. Nhưng nó bảo, nó đã 25
tuổi, có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Haiz..” Trong
giọng nói của ông tràn ngập lo lắng, phiền muộn.
Cúp điện thoại, vẻ mặt cô vẫn còn ngây ra, Trình Bạch đến khu
gặp nạn rồi?!
Tin thời sự nói dư chấn vẫn còn tiếp diễn không ngừng ở tỉnh S,
mới vừa rồi còn có tin lại xuất hiện dư chấn 4.6 độ.
***
Đến khu bị nạn giúp đỡ là nhiệm vụ mang tính chính trị. Ngay
trong ngày có động đất, cấp trên đã ra quyết định xuống bệnh viện,
còn danh sách những người được điều đi đều do lãnh đạo chỉ ra.
Trình Bạch lại là tự mình xin được đi.
Lần này, người đứng đầu của nhiệm vụ lại vừa hay là Trịnh Lập
Trung. Tuy ông khá hài lòng trước sự chủ động xin đi của Trình
Bạch, nhưng vẫn không khỏi hỏi: “Cậu đã bàn kỹ với người nhà
chưa?”
“Cháu nói với ba cháu rồi.”
Lúc này Trình Bạch đang đi cùng với đội của anh trong làn mưa.
Bốn bề là màu xám, con người như đang bước chân vào một không
gian vô tận đổ nát. Uông Dương đi sau Trình Bạch, anh ta cảm thấy
bùi ngùi trước quyết định của Trình Bạch. Anh là đứa con độc nhất
trong nhà, ba mẹ cũng không đồng ý cho anh đi mạo hiểm tính
mạng, ban đầu anh ta cũng không có ý xin đi cứu trợ khu vực gặp
nạn.
Có nhiều khi ý chí của con người có thể chiến thắng tất cả. Uông
Dương còn nhớ lúc Trình Bạch mới điền xong tờ khai, anh liền gặp
anh ta ở trước nhà vệ sinh.