lần đầu tiên. Cậu nói 'tôi tình nguyện ở bên cô ấy nhưng không nói
ra được lời thích. Thế thì nghĩa là gì?'.”
Giọng Trình Bạch trong bóng tối có đôi phần trống rỗng: “Vậy à?”
“Sau rồi bạn gái Mạc nói, 'nghĩa là thích, là yêu rồi.'“
Trình Bạch không tiếp lời, Uông Dương tiếp tục nói: “Ngày trước
bọn tớ không dám tám chuyện của cậu, hơn nữa có hỏi thì cậu cũng
chẳng nói. Giờ đã thành thế này rồi... Tớ có thể hỏi một câu cô ấy là
ai không? Phải nói là xưa nay cậu của từng có cô nào, nên mới bảo,
nói thế nào nhỉ, hiếm nên mới quý.”
Một lúc lâu sau Uông Dương mới nghe thấy tiếng nói mệt mỏi
mang chút quyến luyến của Trình Bạch: “Viên Viên, cô ấy tên là
Trình Viên Viên.”
Uông Dương thử cựa mình nhưng không thể nhúc nhích được.
Lại nghe Trình Bạch như đang tự nhủ: “Người đó nói sai rồi, ít nhất
thì vào thời điểm đó là sai.”
“Ai sai cơ? Này Trình Bạch, hình như cậu... còn bị nặng hơn tớ?
Cậu thế nào rồi?” Uông Dương đợi một hồi cũng không thấy trả lời,
anh không khỏi lo lắng: “Trình Bạch?”
“Ừm... còn sống đây.”
***
Lúc sát giờ tan sở Viên Viên nhận được cuộc gọi từ Trình Thắng
Hoa.
Cúp máy, cô hơi thẫn thờ. Trình Bạch đã trở lại, và bị thương.
Nghe giọng điệu của chú thì có vẻ bị thương không hề nhẹ.
Sau đó Viên Viên xin chủ biên nghỉ một tiếng để về sớm chạy tới
bệnh viện.
Trong đại sảnh bệnh viên lân cận đại học H có treo một tấm băng
rôn: “Hoan nghênh người hùng cứu nạn XX”. Cô không nhìn nhiều
mà chạy thằng vào thang máy lên tầng 8. Đây là khu phòng bệnh
VIP, đều là phòng đơn. Cô đi vào khu này liền bị y tá cản lại.