Chương 14 - Tương tư của ai sâu thẳm hơn biển
Khi Trình Bạch tỉnh lại, anh không mở mắt ra ngay mà hít sâu vào
một hơi trước, cảm thấy đầu óc hơi trì trệ, dường như trên đầu có
một chiếc chuông to chụp lên, đỉnh đầu hơi tê dại, cổ cũng vậy. Anh
thử co ngón tay, tay phải không sao, còn tay trái... thì chẳng thể
động đậy.
“Đúng là không xong rồi, con trai dì Chu sắp cưới, hôm kia vừa
xin chú nghỉ một tuần liền để về bận chuyện cưới xin cho con. Viên
Viên, đành phiền cháu ở đây để ý Trình Bạch cho chú, chú về lấy
quần áo thay cho nó.”
Là giọng của ba. Và còn cả... Trình Viên Viên? Cô ấy cũng ở đây?
Sau đó anh nghe thấy tiếng mưa, tiếng đóng cửa, chắc ba anh đã
đi mất.
Trình Bạch mở mắt ra rất đúng lúc, khiến Viên Viên vừa quay
người lại giật cả mình.
“Anh tỉnh rồi.”
Anh chớp mắt, không lên tiếng, chỉ chớp chớp mắt.
“Sao thế? Mắt không được bình thường?” Cô đi đến gần rồi hỏi
han nho nhỏ.
“Khụ.” Trình Bạch lấy giọng, “Hôm nay là ngày mấy?” Quả nhiên
vừa mở miệng thì anh liền cảm nhận được giọng mình vô cùng
khàn.
“22.”
Anh cứ tưởng mình đã mê man lâu lắm rồi, không ngờ còn chưa
được hai ngày. Nhưng rõ ràng là, anh đã ngủ rất lâu rất lâu, lâu tới
mức anh đã ôn lại tỉ mỉ một lượt tất cả những chuyện trong cuộc
sống anh hơn hai mươi năm nay.