nào nên Viên Viên cảm thấy nếu cô đi vào hỏi: “Có thể giúp tôi xem
đơn thuốc này là ai kê cho Trình Viên Viên không?”, có lẽ sẽ bị lơ
luôn chăng?
Hà Phác ăn cơm trưa xong liền về Hậu Đức đường, vừa đi vào
ngõ Diên Linh liền nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa tiệm của
mình. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo len mỏng, quần bò, nhìn nghiêng
trông thanh tú và trẻ trung. Lúc anh tới gần, mắt liếc qua đơn thuốc
cô cầm trong thay thì hơi sững người, mở miệng hỏi: “Xin chào, cô
tới khám bệnh à? Đã có hẹn chưa?”
Viên Viên quay lại, thấy Hà Phác mặt cười cười, mặc áo blouse
trắng.
Có lẽ là bác sỹ ở Hậu Đức đường. “Không... Tôi... Tôi không tới
khám bệnh.” Viên Viên tưởng mình chặn đường của anh ta nên
đứng dịch sang một chút. Hà Phác lại không đi, anh nói: “Tôi có thể
xem đơn thuốc cô đang cầm trong tay không?”
Viên Viên thầm nhủ, hay là hỏi luôn anh bác sỹ này đi, trông anh
tay có vẻ nhiệt tình, thân thiện. Cô bèn đưa cho anh rồi hỏi câu định
hỏi.
Hà Phác cầm đơn thuốc, nhìn rõ chữ viết trên đó thì không khỏi
hớn hở trong bụng: Phó đại chuyên gia ơi là Phó đại chuyên gia, tôi
hỏi tái hỏi hồi cậu không chịu nói viết đơn thuốc này làm gì, giờ thì
để tôi bắt được rồi nhé!
Người ta nói thế nào nhỉ, đi mòn cả giày mà tìm không ra, bỗng
dưng lại thấy ngay trước mắt!
Hà Phác ngoài mặt thì chỉ bình thản nhìn Viên Viên, lịch sự trả lại
đơn thuốc, anh nói: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ ghi lại người nhận
thuốc chứ không ghi người trả tiền.”
“Ồ...” Viên Viên cũng khá ngạc nhiên, không khỏi thất vọng.
Đến cùng vẫn là mất công đi một bận.
Đúng lúc này thì điện thoại cô reo, lôi từ túi xách ra, là mẹ gọi. Cô
cảm ơn người bác sỹ trước mặt sau đó vừa nghe điện thoại vừa đi ra