Cô không quay đầu lại, chỉ “ừ” một tiếng, do vậy cô không nhìn
thấy anh cầm một cốc nước đứng ở chỗ không xa cô lắm, mà ánh
mắt anh nhìn cô gần như chú mục một lúc lâu.
***
Viên Viên đã quá quen thuộc với y tá ở tầng tám, hôm nay có y tá
hỏi cô: “Bình thường bác sỹ Trình thích làm gì?”
Viên Viên trả lời: “Làm gì á? Đọc sách, chạy bộ, hoặc là chơi điện
tử.”
“Bác sỹ Trình chơi điện tử?”
“Ngày cấp ba anh ấy từng chơi, còn hiện giờ thì em không rõ
lắm.”
“Bác sỹ Trình thích mẫu con gái như thế nào?”
Câu hỏi này Viên Viên nghĩ thật lâu, cuối cùng cô chỉ chính mình:
“Các chị nhìn em.”
“Kiểu giống như em?”
Viên Viên lắc đầu: “Ngược với em, chắc là thế đấy.”
Ai là người nhớ mãi không thể quên của ai, ai là người có cũng
được mà không có cũng được của ai, ai lại là người in dấu trong lòng
của ai, ai lại là sự đáng tiếc của ai? Tình cảm trên thế giới này vốn
không có sự bình đẳng, lúc bình đẳng thì có lẽ là lúc không có tình
cảm, cũng chính là “người xa lạ” mà người ta thường nói.
Bọn họ không đến mức là người xa lạ, nhưng cũng không biết cả
hai đã đi đến bước nào rồi, cô nghĩ, ít nhất thì cô không còn nhớ anh
mãi không quên nữa.
Thật ra nói đến cùng thì anh không sai, anh chỉ là không thích cô
mà thôi.
Mà cho dù cô bị thương thay anh, nhưng đó là cô tự nguyện.
Ngày đó cô chỉ có một ý nghĩ: phải tốt với anh. Còn hiện tại, cô đã
xóa sạch tất cả sự yêu thích của mình với anh, thứ còn lại chẳng qua