Sau khi đăng ký với bảo vệ ở ngoài cổng thì bảo vệ nói với cô:
“Thầy Phó đã nói với tôi trước rồi, anh ấy nói nếu cô đến có thể cuộc
họp vẫn chưa xong, cô vào phòng làm việc của anh đợi một chút. Đi
vào tòa nhà, rẽ phải đi lên tầng, phòng 216 là phòng làm việc của
thầy Phó.”
Viên Viên cười tươi tắn cảm ơn.
Bên trong rất yên tĩnh, mỗi khi cô bước một bước đều vang lên
một tiếng nho nhỏ, bên ngoài phòng 216 có treo biển tên Phó Bắc
Thần, cửa không khóa, cô đẩy một cái rồi đi vào.
Căn phòng không rộng, giữa phòng là chiếc bàn được làm trực
tiếp từ việc mài bề mặt gỗ thô. Trên bàn có chiếc laptop cùng một file
giấy tờ đang mở, cạnh bàn là một chồng sách xếp gọn gàng. Chiếc sô
pha và mấy chiếc ghế nhỏ dựa vào tường. Mặt kia là chiếc tủ kính
lớn, trên trong đủ các loại sách, báo, có cả cúp, huy chương hình
dáng màu sắc khác nhau, cùng nhiều tác phẩm gốm sứ muôn hình
muôn vẻ. Viên Viên tò mò đi qua đó, vì chủ căn phòng không ở đây
nên cô không giơ tay ra mở tủ, chỉ đứng một bên nhìn từng hàng
một.
Ở chỗ trong cùng sau cánh cửa tủ, cô nhìn thấy một tác phẩm
gốm kỳ quặc. Trông bề ngoài thì nó có vẻ giống một cái bình Ngọc
Hồ Xuân, chỉ là nó được làm hơi vẹo. Bên phải có một cái vòi, ở đầu
vòi nhìn không ra là đầu con vật gì... Viên Viên thật là bực, nếu Phó
Bắc Thần đã cất trong tủ thì tính thế nào cũng không thể là hàng
kém được. Nhưng cái thứ này, thậm chí đến hàng nung hỏng có khi
còn chẳng bằng, đặt ở trong này là sao nhỉ? Tính tò mò vừa nổi lên
khiến cô không thể không mở cửa tủ, lấy cái đồ gốm kỳ quái đó ra
xem.
Xoay ngang xoay ngửa ra để xem, bỗng dưng cô dừng tay, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào đế bình. Bên dưới đó có khắc hai vòng tròn
- là cái ký hiệu mà cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa! Cô
lười viết chữ nên lấy hai cái hình tròn này đại biểu cho mình, tiện
hơn nhiều. Viên Viên chợt nhớ ra lần đó mình đến trấn Cảnh Đức