Trình Bạch cảm ơn y tá Triệu cùng những đồng nghiệp đang
đứng tiễn anh: “Thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi.”
Nhóm ý ta không ngừng nói không sao.
Trình Bạch liền bảo Viên Viên: “Đi thôi, đừng quấy rầy tới công
việc người khác.”
Người khác có thể không nhận ra nhưng Viên Viên biết là anh
không nhẫn nổi nữa.
Thế là cô vội nói câu chào với mọi người rồi đẩy xe anh vào thang
máy. Thang máy đóng lại liền có y tá nói: “Bác sỹ Trình gầy đi thật
là nhiều.”
“Lại còn phải nói à, nhưng mà vẫn rất đẹp trai.”
Bên phía Viên Viên, vừa tới cổng bệnh viện thì Trình Bạch liền
nhận được điện thoại của lái xe Dương, giọng ông vừa vội vàng vừa
bực mình, ông nói trên đường gặp phải một cái xe không biết đạo lý,
đụng phải xe ông rồi còn hùng hổ cãi nhau, giờ hai người đang đợi
cảnh sát đến xử lý. Tạm thời không thể đi được.
Viên Viên cũng nghe thấy giọng nói vang vọng của chú Dương,
không thể tới đón, vậy phải làm sao đây? Cổng bệnh viện đông đúc,
cô lại dẫn theo một người bệnh, đúng là không dễ bắt xe chút nào.
Lúc này có một chiếc xe buýt màu đỏ dần dần vào bến, Viên Viên
chợt nghĩ ra một ý, cô hỏi Trình Bạch: “Hay là đi xe buýt?”
Anh thấy taxi quả thật là cung không đủ cầu, mà nhìn người bên
cạnh có vẻ cũng chẳng tình nguyện mà đi tranh, anh lại chẳng muốn
bị người ta nhìn ngó dưới ánh nắng, anh bèn gật đầu.
Người đợi xe khá đông nhưng cũng coi như có trật tự, nhất là
trạm ở bệnh viện này, mọi người nhìn thấy người như anh đi lại
không tiện thì cũng nhường ra một chút. Xe đến, Viên Viên đỡ anh
lên xe rồi mới kéo theo chiếc xe lăn đã được gập lại lên. Lúc này cô
bỗng cảm thấy mình như một nam tử hán.
Trình Bạch từ hồi cấp ba đã không đi xe buýt rồi, anh đều tự đạp
xe đi học, vì vậy cảm giác ngồi xe buýt với anh mà nói thì đã từ rất