Thấy vẻ mặt anh quả thật không ổn, cô không cố chấp nữa. Lúc
đến bến tiếp theo, cô đỡ Trình Bạch xuống xe, mở xe lăn rồi dìu anh
ngồi vào.
Cả một đường về may mắn là đường phẳng và sạch, trời vừa vào
thu, cây cối cành lá sum suê hai bên đường đã cản đi phần lớn ánh
nắng nên không nóng. Tuy vậy, bốn trạm xe nói xa không xa, nhưng
cũng không coi là gần.
Vì vậy lúc về đến nhà họ Trình, Viên Viên cảm thấy đùi mình sắp
liệt tới nơi rồi. Cô thở hồng hộc, ném ba lô xuống đất rồi người ngồi
phịch xuống chỗ gần cửa. Bấy giờ Trình Bạch mới thoải mái nói một
câu: “Vừa rồi nhiều taxi thế sao không gọi?”
Chỉ vì cô một lòng một dạ muốn đẩy anh về nhà cho nhanh nên
mới không nhớ đến có thể gọi taxi chứ sao! Viên Viên ngẩng đầu lên,
trừng mắt với Trình Bạch: “Vậy mà anh không nhắc em được à?”
“Anh cứ tưởng em thích đi bộ!”
Viên Viên biết anh độc mồm độc miệng, cũng không muốn phí
sức cãi nhau với anh nhưng trong lòng quả là không thoải mái, vì
vậy dì Chu bưng món thịt kho tàu cô thích ăn tới để giữ cô lại nhưng
cô không gật đầu, mà muốn về nhà nghỉ ngơi.
Ra khỏi nhà họ Trình, cô thấy chân đau, tim cũng đau, bất giác lôi
điện thoại ra soạn một tin nhắn thật dài, liệt kê tất tần tật chuyện xấu
của Trình Bạch ra, rồi lên án một hồi, cuối cùng nhấn nút gửi đi,
trong giây phút gửi tin nhắn đó cô thấy thật thoải mái, như tất cả rác
rưởi trên người đều được rũ ra hết. Nhưng vừa lên xe ngồi xuống thì
chợt tỉnh ra, vừa rồi cô xúc động quá mà gửi béng cái tin nhắn dài
thượt đó cho Phó Bắc Thần!
Anh ấy có thể nào thấy mình cực đáng ghét không nhỉ? Toàn nói
xấu người khác... Sẽ cảm thấy cô nhỏ nhen? Viên Viên càng nghĩ
càng hối hận, với tâm lý trốn tránh, cô tranh thủ lúc Phó Bắc Thần
còn chưa trả lời liền tắt di động.