“Thế nên em chỉ có thể uống trà thiền của đại sư?” Anh trêu chọc.
“Đại sư?” Đới Thục Phân khó hiểu ngẩng đầu lên.
Cô cười đáp: “Là Khương Tiểu Tề ấy...”
Mỗi lần nhắc tới Khương Tiểu Tề, Đới Thục Phân đều không kiềm
nén được tiếng thở dài: “Sao lại xuất gia làm hòa thượng chứ? Có lúc
cũng thấy đứa nhỏ này thú vị, ai da, số nó cũng khổ...”
Thấy mẹ lại sắp kể chuyện ngày xưa, Viên Viên vội vàng ngăn lại,
cô nói: “Mẹ, mẹ còn nhớ ngày còn bé còn từng kể với mẹ là từng chỉ
đường cho một anh không? Sau đó nhặt được bức tranh của anh
ấy.”
Đới Thục Phân nhìn cô nghi hoặc, rõ là bà đã quên.
Còn Phó Bắc Thần thì cũng đang lẳng lặng nhìn Viên Viên.
Cô nói tiếp: “Trong tranh là cái bình rất đẹp. Sau này con đi công
tác tới thị trấn Cảnh Đức từng làm một cái bình gốm phỏng theo nó,
nhìn người thợ làm thật đơn giản mà con thì... Tóm lại, rất là thất
bại.” Nghĩ rằng Phó Bắc Thần là chuyên gia gốm sứ nên cô mới chọn
chủ đề này – dựa theo sở thích của anh.
“Em không chuyên nên làm được như thế là giỏi rồi.” Anh an ủi,
sau đó nói: “Nhưng anh rất muốn xem nguyên bản.”
“Cái bình?” Đới Thục Phân hỏi.
“Vâng, mẹ, ngày đó con cho mẹ xem nhưng mẹ bảo mẹ bận quá
nên chưa xem. Cái bình trong tranh đẹp lắm nên con mới giữ mãi
đến bây giờ.” Cô quay sang nói với anh: “Anh muốn xem nó à? Vậy
em đi lấy!” Vừa nói vừa chạy đi. Phó Bắc Thần nhìn theo bóng dáng
cô, miệng nở nụ cười. Đới Thục Phân nhìn con gái mình rồi lại nhìn
Phó Bắc Thần, bà như đoán ra gì đó.
“Đứa nha đầu này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp.” Bà đổ trà đã pha
ra một cốc, đưa đến trước mặt Phó Bắc Thần.
Anh nói cảm ơn rồi đưa chén trà lên bên miệng, còn chưa uống đã
ngửi thấy hương tươi mới. Nếm một ngụm, ngậm trong miệng một