Chương 18 - Mạch thượng nhân như ngọc
Chiều hôm nay, Viên Viên đi lấy bản thảo từ chỗ giáo sư Phó
trong viện sách cổ, vừa nãy giáo sư vừa cười vừa nói cho cô biết
rằng trưa nay Phó Bắc Thần đã về rồi. Cô nghe mà trong lòng như có
một trận gió nhẹ thổi qua, dấy lên những gợn sóng. Lúc đi ra khỏi
viện sách cổ rồi nhìn về phía khu tân uyển Phù Tín thì có điện thoại
của Phó Bắc Thần.
Cô ngạc nhiên trong bụng, đúng là thần kỳ.
Phó Bắc Thần biết cô đang ở đại học H bèn hẹn gặp ở Lan đình.
Lan đình là một góc cảnh quan ở góc phía tây của đại học H, ở
bên đình nghỉ chân có rất nhiều hoa lan được trồng. Phía trước lại có
thêm một dòng suối khúc khuỷu. Bình thường, nhất là vào lúc chiều
tà thì có cực nhiều cặp đôi lưu luyến ở nơi này.
Mặt trời xế bóng, ánh chiều tà màu vàng kim chiếu vào trong
vườn trường mang đến một cảm giác cực kỳ ấm áp. Viên Viên đi
trên con đường cây ngô đồng nổi tiếng của đại học H, do vừa khai
giảng nên những sinh viên đi qua đều ôm sách, hoặc là đạp xe chở
sách, so với cái lần cô gặp phải Trình Bạch ở đây thì hiện giờ có
nhiều người hơn, ai cũng vội vã.
Lúc sắp tới Lan đình, cô nhìn thấy Phó Bắc Thần. Anh nhã nhặn,
lẳng lặng đứng cạnh bờ hoa lan, từ lúc nhìn thấy cô anh liền nhìn
chăm chú, đợi cô đến gần mới khẽ cười lên tiếng: “Viên Viên, đã lâu
không gặp.”
Cô cũng vui vẻ mà đáp lời: “Đúng là lâu rồi không gặp, Phó Bắc
Thần.” Không gặp nhau năm ngày.
Sau rồi hai người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài gần đó, ngồi
xuống xong, Phó Bắc Thần lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn trong
túi quần âu, đưa cho cô: “Chút quà nhỏ đi công tác về, mong là em
thích.”