nghiệp Chiêm Hoằng Vũ chạy ra hỏi: “Cả đám bảo tôi đến hỏi sao
anh lại đứng ngẩn ở đây?” Anh ta nhìn theo ánh mắt anh, thấy bóng
dáng ở cuối đường có mái tóc rối, mặc quần áo cổ đại hơi xộc xệch,
anh ta liền trêu: “Hóa ra anh thích kiểu này hả?”
Phó Bắc Thần không nhìn theo nữa, ánh mắt nhìn xuống không
ngờ thấy một chiếc trâm đang nằm trên đất, anh khom người nhặt
lên, thầm nhủ: Không phải là “kiểu này”, mà là từ đầu đến cuối chỉ
có mỗi một người này.
Viên Viên quay về quán trà bên bờ hồ Chiều tà, những người
cùng tụ họp hôm nay đều nhìn chằm chằm vào cô.
Cô uống một ngụm trà mới nói: “Các anh chị bạn bè đẹp trai xinh
gái, đừng nhìn nữa, em biết trông em bây giờ rất giống Tôn nhị
nương vừa mới làm xong bánh bao nhân thịt người.”
Lời nói này làm mọi người cùng cười ồ.
Vương Nguyệt giúp cô chỉnh trang lại, thấy chiếc trâm trên đầu
biến mất liền hỏi: “Trâm rơi rồi?”
Viên Viên giơ tay lên sờ sờ, quả nhiên không thấy nữa: “Có lẽ lúc
đuổi theo trộm rơi mất.”
“Không sao đâu, rơi rồi thì thôi.” Vương Nguyệt cũng không để
tâm, lại nháy nháy mắt với cô: “Viên Viên, cái anh Phó kia là người
có phong phạm kiểu cổ đại nhất mà chị từng gặp đấy. Hay là em thử
đi xúi anh ta tham gia hội chúng mình? Chị thấy nếu mặc đồ trắng
chắc chắn sẽ đẹp đến mức khó tin, ‘mạch thượng nhân như ngọc,
công tử thế vô song’ (công tử tuấn tú có một không hai).”
“Thật á?” Có người nghi hoặc.
Tuy biết thừa là Phó Bắc Thần sẽ chẳng đời nào tham gia vào cái
hội trang phục Hán này, nhưng sau một hồi Vương Nguyệt nhiệt
tình miêu tả, trong đầu Viên Viên vẫn khó tránh khỏi tưởng tượng ra
hình ảnh anh mặc đồ cổ trang. Ừm, chắc là thanh nhã, tuấn mỹ cực
độ...