đến lúc nhìn thấy tên Phó Bắc Thần thì cô hơi do dự. Định lướt tiếp,
không ngờ điện thoại reo, người gọi tới chính là Phó Bắc Thần.
Viên Viên cũng không biết vì sao mà mắt cô hoen đỏ.
Cô nhấn phím nghe.
“Phó Bắc Thần.”
“Sao thế?” Phó Bắc Thần nhận ra ngay sự yếu ớt trong giọng cô.
“Em... bụng đau.”
Anh nói nhanh: “Đợi đó, anh đến ngay!”
Viên Viên ngây người nhìn cuộc điện thoại đã bị ngắt, sự vui vẻ
trong lòng đã làm giảm đi chút đau đớn.
Chưa tới năm phút đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Nhanh thế...”
Ôm bụng bò dậy, cô lê bước ra mở cửa, người bên ngoài chính là
Phó Bắc Thần.
Anh thở hồng hộc, tóc tai còn hơi rối. Đặt chiếc ô cán dài ở cạnh
cửa, anh bước chân vào nhà dìu cô. Hai người đến ngồi sô pha, Viên
Viên bèn hỏi: “Anh...”
“Đúng lúc anh ở gần đây.” Phó Bắc Thần đáp. Để cô nằm xuống,
tay phải anh đặt lên bụng cô, qua lớp quần áo anh ấn lên chỗ dạ dày:
“Nhấn ở đây có thấy đau không?”
Viên Viên chỉ thấy xấu hổ, lắc lắc đầu, anh liền ấn phía bên phải
bụng dưới, thấy không có phải ứng mạnh nên hỏi: “Kinh nguyệt của
em là ngày mấy?”
Viên Viên ngây người nhìn anh, nhớ ra chu kỳ của cô hình như
sắp tới rồi, chỉ có thể nghẹn lời: “Không phải là đau ruột thừa? Vậy
chắc là ăn linh tinh.” Cô tình nguyện là do mình ăn đồ vớ vẩn nên
đau bụng, quả thật cô không thoải mái vào kỳ kinh, nhưng cũng
chưa từng đau như thế này bao giờ.