“Ngày trước chú bận quá chẳng có thời gian mà để ý đến nó, Viên
Viên, lần này phải cảm ơn cháu nhiều đã giúp chú chăm sóc nó.”
“Cháu có làm gì đâu mà.”
Lúc này Viên Viên loáng thoáng nghe được tiếng cộc cộc đằng
sau, quay đầu lại nhìn, Trình Bạch đang đứng phía sau chiếc sô pha
đơn cô ngồi.
Tay phải anh chống chiếc gậy màu đen độc đáo, năm ngón tay thả
lỏng tự nhiên, còn tay trái thì đút túi áo khoác gió màu xám. Do anh
vừa đứng lại nên một góc áo gió chầm chậm xẹp xuống, một khắc đó
trông dáng của anh càng nổi bật.
Viên Viên thầm oán: Cái anh chàng này, lặc lè mà còn đẹp trai đến
vậy, chẳng biết anh ta kiếm đâu ra chiếc gậy kiểu cán bộ Thượng
Hải cũ* nữa.
*
“Đang lẩm nhẩm gì trong bụng đấy?”
Cô giật mình: “Đâu có, anh đoán vớ vẩn.” Cái người này, là sâu
trong bụng cô đấy à?
Trình Bạch hừ nhẹ một tiếng.
Trình Thắng Hoa cười: “Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”
Trong bữa ăn, Viên Viên đưa nước hoa quả biếu ông: “Chú, chúc
chú phục tựa đông hải, thọ tựa nam sơn, mạnh khỏe vui vẻ, càng
ngày càng đẹp ra!”
Trình Thắng Hoa cười to: “Cảm ơn!”
Trình Bạch chỉ chúc ba anh một câu đơn giản: “Ba, chúc ba sinh
nhật vui vẻ.”
“Ừ!” Trình Thắng Hoa nhìn hai đứa nhỏ trước mặt: “Ba năm
mươi rồi, hai đứa đều đã lớn cả, thời gian trôi nhanh thật!” Ông vừa
nói vừa giơ một tay ra mô tả: “Viên Viên, còn nhớ lúc cháu mới tới
nhà chú không? Mới cao chừng này thôi, Trình Bạch cũng không cao
hơn cháu là bao.”