Tuy Viên Viên hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Thẩm Du
nhưng cô vẫn vui mừng đáp: “Nhớ chứ, cậu là đại mỹ nữ mà!”
Trình Bạch cười ha ha: “Quá khen!”
Hai người nói chuyện một hồi, chẳng hề thấy xa lạ gì cả. Thẩm Du
tranh thủ cơ hội nói mình muốn đi dạo hàng quán cuối tuần nhưng
không có bạn đi cùng, hỏi cô có rảnh không.
Ấn tượng về Thẩm Du khá tốt, chỉ có điều chưa tiếp xúc nhiều
nên nếu người ta đã chủ động kết bạn thì Viên Viên cũng thoải mái
mà đồng ý.
Cuối tuần đến rất nhanh, do mưa lạnh mấy ngày liên tục nên đầy
đất là lá khô. Gió thổi một cái trông thật tiêu điều. Viên Viên đã lâu
lắm rồi không đi dạo phố, cô rất hưng phấn, hai người càn quét một
đường rồi mỗi người kiếm được hai chiến lợi phẩm. Viên Viên mua
hai chiếc áo lông cho chú và mẹ mình. Cả hai vừa hay thấy khát
nước thì đi qua một quán cà phê, tên quán là “Không gian đánh cắp
giấc mơ”.
“Không gian đánh cắp giấc mơ.” Thẩm Du đang ôm cánh tay Viên
Viên, nhìn thấy quán này thì dừng bước, cô nhìn Viên Viên rồi hỏi:
“Này nói xem cậu có biết đại sư huynh thường xuyên không ngủ
ngon giấc?”
Phó Bắc Thần? Lòng Viên Viên khó tránh hồi hộp, tiếp đó lại hơi
thất vọng. Tuy hiện giờ đang có “khúc mắc” với anh, nhưng cô cũng
không muốn đề cập đến chuyện riêng của anh với người khác, thế là
cô hỏi lại cho qua: “Thế à...”
“Về cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm.” Thẩm Du lắc đầu, sau đó lại
cười đen tối: “Lẽ nào cậu không quan tâm? Tớ cảm thấy đại sư
huynh để ý đến cậu lắm đó.”
Viên Viên cười khổ, đáp: “Phó Bắc Thần rất tốt với tớ là thật,
nhưng đó là vì anh được dạy tốt, đối xử với người khác khách sáo.
Nếu tớ cứ nghĩ xa xôi là anh ấy để ý mình thì khác nào đem thêm
phiền phức cho anh?”