Viên Viên ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Phó Bắc Thần.
Cô bất ngờ, chỉ có thể hỏi: “Sao anh...”
“Anh tới tìm Thẩm Du.” Vừa nói anh vừa đến ngồi lên ghế sô pha
của Viên Viên. Anh nhìn Thẩm Du ở phía đối diện, người đẹp Thẩm
liền cười cười với anh.
Thôi được rồi, mình làm một cây nấm ở góc tường vậy, Viên Viên
thầm nhủ.
Chợt có thêm một người chạy đến, là Vương Gia Nguyên, anh ta
thở hồng hộc: “Chỗ này đỗ xe khổ quá đi! Đại sư huynh à, lúc em
dừng xe nhờ anh trông xe một lát mà sao anh đi thẳng luôn thế? Xe
là của anh đấy, anh không tiếc à?” Vẻ mặt của lính mới Vương Gia
Nguyên vẫn còn chút sợ hãi.
Phó Bắc Thần không để ý đến anh ta, anh nhìn Viên Viên, nhìn
một hồi rồi nói: “Trán bị va thâm rồi?”
“Hả?”
Nhớ vừa rồi cô đi mua sắm với Thẩm Du, lúc ra khỏi một hàng thì
nhầm tưởng cửa kính đang mở, thế là đâm sầm vào luôn, đau đến
mức cô ngồi xổm ôm mặt một lúc lâu.
Thấy Phó Bắc Thần vẫn nhìn mình thì cô không khỏi hoảng loạn,
cô xoay mặt đi, còn chuyện cái trán thì tất nhiên không thể kể lể
chuyện ngốc nghếch của mình được, cô đành đáp “ừ” một tiếng qua
quýt, sau đó giả bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Nếu Viên Viên để tâm một chút thì có thể phát hiện ra câu hỏi vừa
rồi của anh có vấn đề.
Vương Gia Nguyên ngồi bên Thẩm Du, hất cằm với người đẹp
Thẩm coi như chào hỏi, anh ta quay sang Viên Viên: “Trình Viên
Viên, lần trước chúng ta từng gặp mặt ở nhà đại sư huynh rồi, tôi tên
là Vương Gia Nguyên.”
Viên Viên quay đầu lại, lịch sự gật đầu đáp lời: “Chào anh.”
Phó Bắc Thần hỏi các cô: “Vẫn chưa ăn cơm?”