Chương 1 - Gặp nhau như không quen
Ga tàu hỏa vào dịp lễ tết khiến người ta cảm nhận được vấn đề
dân số ở Trung Quốc rõ ràng nhất. Nhất là ở thành phố du lịch nối
tiếng như thành phố Thanh Hải này, dịp lễ luôn luôn có một số
lượng lớn người qua lại như con thoi.
Trình Viên Viên mồ hôi nhễ nhại kéo va li, dây túi da nhỏ quàng
qua cổ, cô rẽ một đường đi qua biển người chen chúc ở nhà ga đến
mức gió cũng chẳng lọt qua được, như Moses rẽ biển đông,* trải qua
trăm ngàn cay đắng, cuối cùng, lúc hít vào được không khí trong
lành thì trong chiếc túi da nhỏ liền vang lên tiếng chuông điện thoại.
Vừa thấy là Trình Thắng Hoa, Trình Viên Viên liền nhanh chóng
nghe máy, không khỏi nói to hơn giữa những tiếng ồn ã từ dòng
người: “A lô? A lô? Chú à?”
“Viên Viên, cháu tới rồi hả?”
“Vâng, cháu vừa tới.”
“Ừ, chú đỗ xe ở cổng KFC quảng trường phía đông. Cháu đang ở
đâu để chú qua đón?”
“Không cần đâu chú ạ. Chú không cần qua, chỗ cháu đông lắm,
để cháu qua tìm chú đi.”
Tiếp đó Trình Thắng Hoa có nói thêm một câu gì đó, nhưng do
tiếng ồn đề xi ben lớn chung quanh quá nhiều nên Trình Viên Viên
không nghe rõ được. Dù gì thì qua con đường trước mặt chính là
KFC rồi, vậy là cô vội vàng nói một câu “cháu đến ngay đây” sau đó
cúp máy. Cất điện thoại, Viên Viên liền hướng thẳng tới KFC.
Lúc này, một chiếc xe việt dã màu trắng chầm chậm dừng lại ngay
trước bên phải cô do tắc đường. Trình Viên Viên vừa hay nghiêng
đầu nhìn qua, thấy trong xe có một đóa hoa sen bằng đá to bằng
lòng bàn tay đặt cạnh kính chắn gió, mà người trong xe, cô chỉ nhìn
thấy một bên mặt - người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cầm điện