thoại gọi điện, ngón tay trắng trẻo và thon dài, đẹp đẽ như ngọc.
Đây quả là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời! Ánh mắt
Viên Viên dừng ở bàn tay đó rất lâu, tới tận khi chiếc xe đi qua tầm
mắt cô.
“Làn gió mát vờn cành trúc, chia ly hắt bóng trăng, hồng trần si
dại, khổ tương tư...” Không biết là bài hát cửa hàng nào bật. Tiếng
hát nhẹ nhàng, khe khẽ, quả là đối lập hoàn toàn với tình cảnh nhốn
nháo hiện tai. Viên Viên không nhịn được mà bật cười khúc khích,
kéo va li tiếp tục đi.
Mà vào khoảnh khắc đó, người đàn ông trong chiếc xe trắng cũng
nhìn thấy bóng lưng cô qua chiếc kính chiếu hậu. Anh hơi ngẩn ra,
lông mày khẽ nhíu lại, như mây tụ đỉnh núi.
“Bíp bíp!!” Xe đằng trước đã chạy xa một đoạn rồi anh mới nhấn
ga đi trước tiếng còi giục của xe phía sau.
Viên Viên đứng trước giao lộ, cô đã thấy KFC ở đối diện, đang
định sải bước chuẩn bị qua đường thì trong đám người đứng cạnh
bỗng có một cánh tay vươn sang nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình,
quay đầu sang nhìn lại càng giật mình hơn, người trước mặt chính là
người cô không muốn gặp nhất - con trai duy nhất của chú Thắng
Hoa: Trình Bạch.
Trình Bạch lớn hơn cô hai tuổi, ngũ quan rõ ràng, cao ráo tuấn tú.
Viên Viên vẫn nhớ lúc mình mới đến thành phố này học, ở nhờ nhà
anh, từng miêu tả anh trong bài văn: Anh Tiểu Bạch giống như một
bức tranh phong cảnh bằng màu nước, khi anh đứng trong đám
người, không khác gì báu vật lẫn giữa dãy hàng hóa vỉa hè.
Chỉ có thể nói năm đó tuổi còn nhỏ, chưa gặp nhiều chuyện nên
cô mới có thể bị vẻ ngoài đánh lừa.
“Học bốn năm đại học xong không thèm nhìn đèn giao thông nữa
hả?” Giọng Trình Bạch không lớn, nhưng ngưng đọng lại, như thuật
truyền âm của các cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, đánh thẳng
vào màng nhĩ cô.