nhà người ta thì phải ngoan, phải nghe lời, cho nên thái độ của anh
đối với cô có không tốt đến thế nào thì cô cũng không dám nói với
người lớn, mà chỉ tự mình lẳng lặng tiêu hóa.
Viên Viên nhớ lại những chuyện trước kia, cảm thấy cực kỳ phiền
muộn, không kìm được mà lẩm bẩm: “Đúng là một hồi tiêu hóa
không nổi.” Cụm “tiêu hóa không nổi” bất giác được nhấn mạnh
hơn.
Trình Thắng Hoa ngồi đằng trước hỏi một tiếng: “Hả? Cháu nói gì
cơ?”
“Dạ không, không ạ.”
Cuối cùng cũng tới nhà họ Trình. Trình Bạch xuống xe trước, sau
đó xách hành lý ở cốp sau vào nhà. Lúc cô và Trình Thắng Hoa đi
vào, liền nhìn thấy mẹ cô Đới Thục Phân đứng trong phòng khách.
Phòng khách nhà họ rất rộng, phong cách trang trí lại giản đơn, cũng
không có quá nhiều màu sắc, tường màu trắng phối cùng màu nâu,
đồ đạc phần lớn là bằng gỗ và bằng da.
Đới Thục Phân không ngừng cảm ơn ông: “Lại phiền anh rồi.”
“Em không cần khách sáo với anh, đều là người một nhà cả.”
Viên Viên đi tới gọi một tiếng “mẹ”, sau đó nói: “Con vào phòng
xếp đồ đã.”
Quen đường lên lầu, cô đến đứng trước căn phòng đã cách bốn
năm không gặp, va li cô được để cạnh cửa phòng, mà phòng bên
cạnh thì khép hờ, qua kẽ cửa hẹp, chỉ có thể thấy một phần chiếc tủ
quần áo, không thấy Trình Bạch, nhưng cô lại biết rằng anh ta đang
ở bên trong... Cô cố ý đi nhẹ, mở cửa phòng mình ra, kéo va li vào
sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Căn phòng khoảng 20m2, được trang trí đơn giản và ấm áp, có
một chiếc giường, tủ quần áo, bàn học, còn có một chiếc ghế sô pha
đơn, nhỏ, màu kem. Trên bệ cửa sổ có mấy chậu lục thảo trổ, có lẽ do
trời quá nóng và không có ai chăm nên lá cây hơi úa.