Tất cả đều y như lúc cô đi, tuy trong bốn năm học đại học, nghỉ hè
năm nào cô cũng đi theo mẹ đến nhà chào hỏi chú Thắng Hoa,
nhưng căn phòng này đúng là bốn năm rồi cô chưa đặt chân vào.
Viên Viên ngả mình lên giường, lẩm bẩm: “Về lại đây, không chọc
vào được, lại không thể trốn tránh. Haizz, mình nhất định phải cố
gắng làm việc kiếm tiền để giảm áp lực cho mẹ, có tiền rồi sẽ không
thêm phiền cho chú Thắng Hoa nữa. Còn về Trình Bạch...” Lúc này
có người gõ cửa ba tiếng có nhịp điệu, cô lập tức xoay người hướng
cửa: “Ai thế?”
“Anh.” Giọng trẻ trung, hơi trầm, là Trình Bạch.
Viên Viên nhất thời hoảng lên: “Có chuyện gì ạ?”
Kết quả người ta mở luôn cửa vào, cô giật thót ngồi thẳng dậy:
“Anh! Anh làm gì thế?”
Anh ta ném hộp thuốc trong tay lên giường, cô liếc nhìn: thuốc
kích thích tiêu hóa XX.
Lại nhìn tới người vừa ném, Viên Viên nghẹn họng, nếu mình nói
với anh ta rằng thứ cô không tiêu hóa nổi là anh ta, thì không biết
anh sẽ ném thứ gì cho cô?
Bữa tối sau đó, Trình Thắng Hoa bảo người làm là dì Châu nấu
sáu món và một món canh. Trên bàn cơm, Trình Thắng Hoa trấn an
Đới Thục Phân hiện đang rất lo lắng: “Em dâu à, trong thời gian bác
gái nằm viện em cứ yên tâm ở lại đây. Hàng ngày anh đi làm sẽ tiện
đường đưa em đến bệnh viện luôn. Bên đó có y tá chăm sóc, em
cũng không nên lo quá.”
“Cám ơn anh.”
Viên Viên liếc nhìn mẹ, cảm thấy tuy bà không đến mức xấu hổ,
nhưng cũng khá ngại ngùng. Cô biết rõ rằng mẹ mình không hề
muốn làm phiền tới người khác. Lần này nếu không phải là bà nội
không thể không đến nhập viện ở bệnh viện lớn trong thành phố
này, cộng thêm nhà cô không thân thích ở đây, tình hình kinh tế lại
eo hẹp, thì bà tuyệt đối sẽ không đồng ý mà ở nhà chú Thắng Hoa.