Cũng như năm đó, mẹ đồng ý cho chú Thắng Hoa đón cô tới thành
phố này đi học...
Viên Viên chìm trong suy nghĩ, không để ý liền hóc ngay xương
cá ở cổ họng!
“Cái đứa nhỏ này! Ăn cá không thể cẩn thận chút à? Mau mau ăn
miếng cơm vào.” Đới Thục Phân lo lắng nói.
Viên Viên đang định cầm đũa thì bị Trình Bạch đứng dậy cầm lấy
cổ tay: “Không được ăn cơm, không cẩn thận lại đâm thủng thực
quản!”
Viên Viên nghe vậy thì mặt mày tái mét.
Trình Thắng Hoa lo âu hỏi: “Có cần đến bệnh viện lấy ra không?”
Dì Chu đang ở trong bếp dọn dẹp nghe thấy có đứa nhỏ bị hóc
xương bèn vội vã đổ ra một bát dấm, Đới Thục Phân cầm lấy rồi đưa
cho Viên Viên: “Uống bát dấm này xem sao.”
Trình Bạch đang định nói thì Viên Viên đã cầm lấy chiếc bát trong
tay bà, sau đó cố gắng bịt mũi uống hết dấm. Lại sau đó, Viên Viên
chỉ muốn khóc, cái xương cá vẫn ở đó.
Trình Thắng Hoa đứng dậy: “Phải đưa nó tới viện thôi, anh vào
gara đánh xe, em đi cầm thẻ bảo hiểm rồi dẫn cháu ra.”
Viên Viên lắc đầu theo phản xạ nhưng Trình Thắng Hoa đã đi mất
rồi. Khi cô thấy mẹ cũng quay người đi thì cô cũng đành bất lực,
ngọn nguồn khiến cô bất lực chính là cái xương cá và Trình Bạch,
mỗi thứ một nửa.
Trình Bạch đi đến bên cô, Viên Viên đang ngồi nên cô ngẩng đầu
lên, nhìn anh đề phòng. Khi ngón tay anh nhè nhẹ đặt ở cằm cô, cô
co rúm lại, định ngoảnh đầu đi.
“Nếu không thích đến bệnh viện thì để anh xem.”
Viên Viên quả là không muốn phiền mọi người tới bệnh viện,
nhưng mà...
Trình Bạch nâng cằm cô lên: “Há miệng.”