Viên Viên há to miệng.
Trình Bạch nheo mắt: “Có thể nhìn thấy cái xương, em chịu đựng
một chút.” Anh vừa nói vừa cầm một đôi đũa rồi đưa vào miệng cô.
Viên Viên lập tức nhắm mắt lại. Lúc này Trình Bạch ở gần ngay
cạnh, mùi hương trên người anh vừa thanh khiết lại ngòn ngọt, như
hương hoa dành dành sau mưa. Cô nhớ đến căn phòng cũ ở thị trấn
quê cô. Năm đó ba trồng một đám dành dành lá nhỏ. Mỗi khi đầu hạ
cuối xuân, những đóa hoa nhỏ trăng trắng nở ra, hương hoa tỏa
khắp nơi, một khi mưa rơi xuống, hương liền thấm vào lòng người.
Bỗng nhiên cái đau làm cô nhăn hết mặt mày, sau đó cô liên cảm
giác được Trình Bạch đã bỏ tay ra.
“Được rồi.”
Viên Viên mở mắt, liền nhìn thấy anh ta đặt đũa cạnh bát anh... Là
đũa của anh ấy? Thật là phí công học thạc sỹ, học cao như thế mà
anh ta còn không rõ vấn đề vệ sinh? Viên Viên một bụng khó chịu,
đừng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh.
Trình Bạch xoay người, thấy Đới Thục Phân cầm túi đang đứng
ngẩn người ở cầu thang. Anh ngừng một giây, sau đó bèn thản
nhiên nói với bà: “Em ấy không sao ạ. Cháu đi gọi ba vào.”
Đới Thục Phân nghe thế thì gật đầu: “Ừ.”
Tối đó, Viên Viên làm tổ trên chiếc sô pha nhỏ nghịch điện thoại.
Cửa ban công mở toang, gió đêm thổi vào mang đến sự mát mẻ.
Trước đó cô đăng trên Wechat một tin là mình bị xương cá tra tấn,
kết quả mới chỉ mười phút ngắn ngủi đã nhận được một đống bình
luận khen “hay”.
Haizzz, thời buổi này quả thật không thể chia sẻ với người khác
nỗi khổ của mình! Như thế chỉ khiến người ta càng vui, mình càng
buồn mà thôi!
Viên Viên nhớ lại Trình Bạch lấy xương cá ra giúp cô, lại thêm
một hồi rối rắm: “Sau này không ăn cá nữa!”