Lúc này, dưới tầng có tiếng mèo kêu, nhà Trình Bạch nuôi mèo?
Cô tò mò chạy ra ban công nhìn quanh, thử gọi: “Cá, cá...”
Kết quả, một con mèo chẳng biết trốn trong bụi cỏ nào bỗng kêu
“meo meo” một tiếng. Viên Viên vui vẻ hẳn, lúc đang hớn hở định
kêu thêm một tiếng “cá” thì ánh mắt liếc thấy một bình bóng quen
thuộc đang đứng trước ban công bên cạnh. Cô ngẩn người, quýnh
lên líu cả lưỡi: “Anh, anh vẫn chưa ngủ à?”
Trình Bạch thản nhiên đáp một câu: “Trăng sáng trêu người,
tháng ngày yên ổn, em lại không khiến người ta mất mặt, anh sao nỡ
đi ngủ.”
Viên Viên thầm nhủ: thấy chưa, thấy chưa. Tôi biết ngay là những
hành động “giúp đỡ” của anh trước đó đều là giả vờ giả vịt cả thôi.
Từ “săn sóc” chẳng hợp với anh chút nào. Người như Trình Bạch,
người ngoài trông thì tưởng anh ta lễ phép, khách sáo. Nhưng Viên
Viên thì thấy rằng, anh ta 100% là máu lạnh vô tình, nói chuyện độc
địa. Nhìn cái bóng quay người đi vào phòng đó, cô càng nghĩ ngợi
phức tạp hơn: Vậy những ngày anh không thấy tôi thì có phải đêm
đêm ngủ chẳng ngon?