Viên Viên nghe mà phiền lòng, cô bất giác tránh đi, đến ngồi trên
chiếc sô pha xa giường bệnh nhất.
Không lâu sau, Đới Thục Phân mở cửa đi vào. Thấy vẻ mặt Viên
Viên không tốt thì tưởng cô lo cho bà nội nên nói: “Sau khi bà bị
trúng gió thì sức khỏe lúc tốt lúc xấu, bác sỹ nói lần này cấp cứu có
thể gọi là kịp thời, mấy ngày nữa sẽ ra viện được. Hôm qua con ngồi
tàu nhiều giờ mới về, nếu mệt thì về nghỉ đi.”
Viên Viên lắc đầu, giơ tay túm tay mẹ, sau đó nhìn bà nội đã yên
lặng trở lại, nằm im trên giường, cô nói: “Mẹ, con ở lại với mẹ.”
Hai mẹ con ngồi cạnh nhau.
“Mẹ.” Viên Viên đắn đo một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: “Mấy
năm nay, bệnh đãng trí của bà càng ngày càng nặng, nhưng bà chưa
từng quên rằng mình không có cháu trai, không thể giữ hương khói
cho nhà họ Trình. Nếu như... Nếu con là con trai, bà sẽ không đối xử
với mẹ như vậy đúng không?” Cô nói, trong lòng không khỏi có
chút tủi thân, “còn nữa, cái bình gia truyền gì gì kia, con còn chẳng
biết trông nó như thế nào, vì sao nó mất là lại vì con?”
Đới Thục Phân thở dài một cái, giơ tay vỗ nhẹ bờ vai gầy guộc của
cô: “Trước đến giờ mẹ chưa từng cảm thấy tiếc nuối gì vì con là con
gái. Còn cách nghĩ của bà nội con, tuy mẹ không đồng ý, nhưng mẹ
cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bà. Một đời này bà cũng khổ.
Còn về cái bình gia truyền...” Đới Thục Phân ngừng một lát: “Chẳng
phải mẹ đã nói với con từ lâu rồi sao, chắc là bị trộm.”
“Nhưng...”
Viên Viên còn định nói thêm, nhưng bị mẹ cô ngắt lời: “Viên Viên,
bà nội ở đây cũng không còn chuyện gì phải lo, có mẹ là được rồi,
con không cần ở lại nữa. Đi làm chuyện của mình đi. Nghe lời!”
Đới Thục Phân không ngừng bảo cô đi, mà cô cũng biết chính
mình có ở lại cũng không giúp được gì, vì vậy bèn “vâng” một tiếng,
chào bà nội sau đó đi ra.