Trước đó, anh vừa vào phòng thay quần áo thì nhìn thấy cô đi
qua trên hành lang bên ngoài. Thấy bên ngoài trời đang mưa, anh
nhớ lại rất nhiều năm về trước, cô cầm một chiếc ô, tay còn lại cũng
cầm ô đứng trong mưa đợi anh. Mà sau này, cô không còn đợi anh
như vậy nữa.
Trình Viên Viên đi đến trạm xe bus đợi xe, cùng lúc đó, trong một
quán trà ở bên đường có một nam một nữ. Nam có cử chỉ lịch sự tao
nhã, khuôn mặt tuấn tú, giơ tay cầm lấy chén trà bằng sứ men xanh
đưa lên bên miệng, nhấp một ngụm trà.
Người phụ nữ ngồi đối diện là trợ lý của anh, đợi anh đặt cốc
xuống rồi mới nói: “9 giờ rồi, chúng ta sắp sửa qua chứ?”
Người đàn ông không hề vội vàng, đáp hờ hững: “Không cần vội,
hội nghị đó 10 giờ bắt đầu, từ đây đi sang 10 phút là đến hội trường.
Đến sớm lại phải tiếp một đống người, cứ ngồi đây uống trà cho tỉnh
người còn hơn.”
Trợ lý nữ cười hỏi: “Có phải vì anh mới về nước, chưa kịp quen
với sự chênh lệch múi giờ nên mới không ngủ ngon?”
“Tôi hay mơ, thường ngủ không yên.”
Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong màn mưa, cây cối lúc ẩn lúc hiện, người qua đường bước
chân vội vã, giống như một cảnh không ngừng biến đổi, mà anh ở
bên ngoài, không biết mình ở nơi nào, ngày nào tháng nào.
Anh chỉ biết rằng có một người, đời này anh nhất định phải gặp
được.
“Phó...”
Người đàn ông loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, bèn
quay đầu lại hỏi trợ lý: “Gì thế?”
“Điện thoại anh kêu.”
***