Sau khi Viên Viên về đến nhà họ Trình, dì Chu liền đưa cô món
cua rang mật mà cô thích ăn nhất, hai người giải quyết qua bữa trưa.
Chiều đến, Viên Viên ngồi trong phòng ôm một bụng hy vọng đi
kiểm tra hộp thư điện tử, ngờ đâu hộp thư trống không. Khoa tiếng
Trung chẳng phải là hot lắm sao? Sao cô rải hồ sơ một đống mà đều
một đi không trở lại vậy? Bặt vô âm tín. Viên Viên gần như sắp khóc
tới nơi.
Lại kể đến khi Trình Viên Viên học đại học, cô xin giúp đỡ học
phí, liều mạng giành học bổng, chạy việc cho giảng viên, làm gia
sư... học phí rồi chi phí sinh hoạt gần như đều là tự kiếm, cô như
một siêu nhân nhí vô địch. Trình Thắng Hoa than bao nhiêu lần, đứa
bé này đúng là hiểu chuyện, nhưng lại làm người lớn như ông phải
bó tay.
Hiện tại Trình Viên Viên đã tốt nghiệp, tất nhiên cô càng sốt ruột
chuyện kiếm tiền hơn do cô còn phải chăm sóc mẹ và bà nội, phải
đền ơn chú nữa. “Giúp người lòng yên, được người giúp nóng lòng”,
đây là câu ba cô từng nói, cô luôn nhớ trong lòng.
“Thư ơi thư ơi, mau tới đi! Công việc ơi công việc, mau đến đây!
Cầu trời cầu trời, công việc ơi mau đến đây với tớ! Tốt nhất là việc
biên tập ở tòa soạn, tớ nhất định sẽ yêu thương cậu!”
Viên Viên ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, ghế có thể xoay được,
vì thế cô vừa niệm “thần chú”, vừa xoay ghế, hai tay còn giơ lên trần
nhà, mặt mày nghiêm túc như đang sử dụng phép thuật. Sau đó,
cũng chẳng biết là đã xoay mấy vòng, hình như cửa phòng có người
đang đứng, cô chầm chậm xoay ghế đối diện với cửa. Lúc nhìn thấy
Trình Bạch, suýt nữa thì cô ngã uỵch từ ghế xuống.
Do dì Chu đã ra ngoài, dì bảo cần về nhà một chuyến giải quyết
chút việc, lúc về còn phải đi mua thức ăn nên Viên Viên cho rằng
trước giờ cơm tối sẽ không có ai trong nhà, vì vậy không đóng cửa
phòng. Ai dè Trình Bạch lại có thể xuất hiện ngay đúng lúc này. Viên
Viên đứng lên, khung cảnh trước mặt chợt xoay mòng mòng, đứng
dậy bất ngờ nên cô bị hoa mắt chóng mặt, cô liền quỳ sụp một gối
lên chiếc thảm cuối giường.