Viên Viên mặt đỏ bừng, nghe tiếng người đứng cửa hỏi: “Cầu hôn
anh?”
Cô bò dậy, không trả lời. Trình Bạch có lẽ đang khá vội nên không
nói nhiều với cô, chỉ quăng lại một câu “Anh về lấy chút đồ, cơm tối
không về ăn đâu”, sau đó liền vào phòng anh ta rồi không lâu sau đi
ra, xuống nhà.
Lúc này Viên Viên mới than vãn một câu: “Mình phải lên chùa
dâng hương thôi!”
Tối đó, Trình Bạch đúng thật không về ăn cơm. Trên bàn ăn, Trình
Thắng Hoa lại đề cập tới chuyện việc làm của cô. Cô vốn dĩ không
muốn làm phiền chú ấy nữa, nhưng hồ sơ cô rải đều mất hút, mà
chính mình lại cần một công việc.
Sau một hồi đấu tranh với bản thân, cuối cùng cô vẫn nhận việc
qua cánh “cửa sau” mà Trình Thắng Hoa mở giúp cô, vì ông nói một
câu: chú chỉ giúp cháu mở một cánh cửa, còn con đường phía sau
cánh cửa đó, tự cháu phải bước đi.
Công việc Trình Thắng Hoa giới thiệu cho cô chính là một việc
cực kỳ ăn khớp với mong muốn: biên tập viên tòa soạn.