Chương 3 - Đi phỏng vấn ở Phù Lương
(Phù Lương là huyện thuộc trấn Cảnh Đức)
Hai ngày sau, Viên Viên đi vào tòa nhà trung tâm của tòa soạn,
đây là công việc chính thức đầu tiên của cô trong 23 năm. Tổng biên
tập vốn là bạn cũ của tổng giám đốc Trình đã bớt chút thời gian để
gặp cô, sau đó còn đích thân gọi điện cho phòng nhân sự dặn dò một
hồi.
Phòng làm việc của phòng tin tức và biên tập rất rộng, bên trong
toàn người là người, khác hẳn với tưởng tượng của cô về một phòng
biên tập thoáng đãng tươi mát. Mọi người đi qua đi lại bận rộn, thấy
có người vào thì đa phần cũng không có phản ứng gì lớn, họ tiếp tục
làm việc của mình.
Viên Viên được nhân viên phòng nhân sự dẫn tới một ghế ở trong
góc để ngồi xuống. Trước khi đi, người này còn chỉ một căn phòng
và nói với cô: “Chủ biên của cô là Trương Việt Nhân, kia là phòng
làm việc của chú ấy. Hiện tại chú không ở đây, lúc nào chú ấy về thì
cô nhớ phải tới chào hỏi.”
Sau đó anh ta ngừng một lát, do dự mới nói: “Chủ biên Trương là
nhân vật cốt cán chỗ chúng ta. Tổng biên tập rất coi trọng chú.
Nhưng cô cũng biết đấy, người có tài thường hơi khó tính.”
Viên Viên nhìn anh ta mà nghẹn cười trong lòng. Có lẽ do cô được
tổng biên tập đích thân dẫn vào nên anh mới cố tình đối tốt với cô.
Nhưng anh ta lại không dám trực tiếp nói xấu Trương Việt Nhân mà
chỉ có thể biểu đạt uyển chuyển, chỉ cho cô qua cách nói khác. Viên
Viên cười nhẹ, gật đầu: “Cám ơn anh, em sẽ cố gắng.”
Người phòng nhân sự vừa đi thì Trương Việt Nhân liền tới.
Trương Việt Nhân trông khoảng 40 tuổi, rất cao, tầm hơn mét tám,
thân hình khá gầy, tóc tai hơi rối, như vừa vội ra khỏi nhà mà không
kịp chỉnh trang đầu tóc. Lại thêm một bộ quần áo vải đay kiểu
Trung Quốc nên nhìn ông như một nhà nghệ thuật nghèo túng.