Hai ngày cuối tuần sau đó Viên Viên đều vùi đầu vào đọc tài liệu,
cả hai ngày chú Thắng Hoa đều đi ra ngoài thu mua dược liệu nên
không có nhà, mà Trình Bạch cũng không thấy tăm hơi. Sáng sớm
nay, khi cô ra khỏi cửa mẹ cô có nói: Trình Bạch về rồi, hơn bốn giờ
sáng nay mới về.
Lúc đó, nhìn vẻ mặt đầy lo âu của mẹ, cô không thể không nói:
“Trình Bạch không còn nhỏ nữa, thỉnh thoảng đi ăn uống chơi bời
tán gái, đêm không về thì cũng bình thường.” Sau đó cô bị mẹ mắng
cho một trận.
Sau hơn bốn giờ đi xe, cuối cùng cũng tới được trấn Cảnh Đức.
Viên Viên xuống xe, tìm được tiểu Lý đến đón cô ở cổng ra. Tiểu
Lý có một khuôn mặt trẻ con, trông có vẻ xấp xỉ tuổi cô, kiệm lời và
thật thà.
Nơi bọn họ cần đến chính là cái thôn của ông chủ Cao Linh của
tiểu Lý. Viên Viên nhớ lại hai ngày trước từng nói chuyện công việc
với ông qua điện thoại, dù chỉ là vài câu trao đổi ngắn ngủi nhưng
cũng khiến cô cảm thấy ông chủ Cao nói giọng Bắc Kinh này khá
thoáng tính, không hề ra vẻ ta đây gì cả.
Cao Linh có thể coi là một người rất nổi tiếng trong giới. Ông nổi
tiếng, không phải là vì ông có một thôn làng ở lưng chừng núi ngoài
trấn, cũng không phải vì tài nghệ làm đồ sứ của ông cực giỏi, mà là
ông sở hữu một cái lò nung củi. Ban đầu Viên Viên cũng không hiểu
lò nung củi này là gì, hai ngày trước đọc tài liệu cô mới biết được
rằng: sở hữu một cái lò này là một chuyện khủng khiếp cỡ nào! Đầu
tiên, đốt lò một lần cần 1000kg gỗ thông, nếu không có khả năng tài
chính tương đương thì chắc chắn không đốt nổi. Nói thẳng hơn thì
đây không khác gì đốt nhân dân tệ. Tiếp đó, lò nung củi này không
phải cứ có tiền là được, nếu không có đội ngũ đầy kinh nghiệm, mà
nhất là không có cái vị sự phụ hàng quý hiếm này chỉ đạo thì đảm
bảo số tiền nọ đốt liền mất tăm, đến tro còn chẳng thấy.
Viên Viên ngồi trong chiếc xe con tiểu Lý lái, đi ra khỏi khu vực
thành thị, dần dần đi qua đám nguời ồn ào, rồi đi lên núi. Sau khi đi