Viên Viên nhanh nhẹn đi vào phòng làm việc của ông để tự giới
thiệu mình. Trương Việt Nhân nhìn cô một lúc, không tỏ vẻ gì, chỉ
hỏi thẳng: “Biết làm gì?”
Hồi đại học Viên Viên từng tham gia đoàn phóng viên, thế là cô
đáp một câu: “Biết phỏng vấn ạ.”
Tức thì cô liền hối hận ngay sự nhanh miệng của mình, vì Trương
Việt Nhân nghe vậy thì nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, giao cho cô
một việc.
***
“Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào, như hoa nở trong gió
xuân...”
Xe đường dài bật bài hát của Đặng Lệ Quân, ánh nắng mai hồng
nhạt chiếu qua lớp kính xước cửa sổ xe, dừng ở ngón tay mảnh
khảnh của Viên Viên. Xe hướng về trấn Cảnh Đức trong tiếng ca
“Mật ngọt”.
Viên Viên nhìn qua cửa sổ, không khỏi thở dài. Công việc đầu tiên
của cô... chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị phái đi...
Còn nhớ ba ngày trước, cô gặp Trương Việt Nhân lần đầu, ông
giao cô một việc: làm một kỳ chuyên đề về đồ gốm sứ, địa điểm là
trấn Cảnh Đức, thủ đô của đồ gốm sứ. Lúc đó cô không khỏi hỏi khẽ
một câu: “Có đồng nghiệp nào đi cùng cháu không ạ?”
Chủ biên vứt lại một câu: “Ở đây không phải trường học, đến đây
thì phải bắt tay vào việc ngay. Bên Cảnh Đức tôi cho cô 3 ngày, lúc
về nộp bản thảo. Yêu cầu cụ thể tôi sẽ gửi đến hòm thư của cô. Thứ
hai tuần sau đi, còn hai ngày nay cô đọc trước tài liệu liên quan.”
Nói xong thì đưa cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô liên hệ Cao Linh
trên tấm danh thiếp đó, nói rằng ông ta chịu trách nhiệm ở đấy, sẽ
sắp xếp hành trình ở thị trấn cho cô.
Vốn dĩ cô không hề muốn làm mất mặt chú Thắng Hoa, nên liền
dũng cảm nhận việc. Về người chủ biên Trương Việt Nhân này, ấn
tượng đầu tiên của cô về ông là: Lời ít ý nhiều, hiệu suất cao.