khoảng nửa giờ đường núi, một tòa kiến trúc theo phái An Huy hiện
ra trước mắt cô.
Tiểu Lý lái xe đến bên cổng lớn, sau đó cô xuống xe. Tiểu Lý đã
nhanh nhẹn lấy hành lý từ cốp ra, dẫn cô đi vào trong thôn. Thấy
tiểu Lý có vẻ như sắp dẫn cô tới chỗ ở, Viên Viên không thể không
hỏi: “Tiểu Lý, thầy Cao ở đâu? Tôi có thể gặp thầy trước không?”
Ban đầu cô định gọi là ông chủ Cao, sau lại nghĩ, phú hào thời đại
này đều thích giả bộ làm thành phần tri thức, vì vậy gọi là “thầy”
nghe sẽ hay hơn.
“Ông chủ đã đi hội nghị nghiên cứu thảo luận về đồ gốm sứ rồi,
chiều mới về. Ông ấy bảo tôi nói với cô một tiếng xin lỗi. Nếu cô có
yêu cầu gì thì cứ nói với tôi.”
Viên Viên không ngờ tới việc này, lại nghĩ dù gì cũng là ông chủ
lớn, quý nhân thì bận nhiều việc.
Cô cười đáp: “Vâng, cảm ơn.”
Tiểu Lý gật đầu, không nói thêm gì nữa mà chỉ dẫn cô đi tiếp về
phía trước.
Cô vừa mới đi vào phòng khách thì điện thoại liền kêu, nhìn qua
thấy là số của Trình Bạch, cô do dự một hồi, sau đó vẫn nhận máy:
“A lô?”
Bên đó dừng hai giây: “Gọi nhầm.” Giọng hơi khàn, đều đều, sau
đó anh ta cúp máy luôn.
Viên Viên chau mày, đùa cô đấy à?!
Mà Trình Bạch quả thật là đã gọi nhầm, anh xoa xoa huyệt thái
dương, mấy ngày nay bận theo lãnh đạo bệnh viện ra ngoài thành
phố, hôm nay về lại có một ca mổ nặng, mệt không tả nổi. Ban đầu
anh định gọi điện cho bạn, ai dè ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi
sang số cô.
Nghe nói cô đi phỏng vấn ở trấn Cảnh Đức. Trình Bạch cứ nhìn
điện thoại đến thần người, một lúc sau, anh mới gọi tới người anh
ban đầu muốn gọi.