***
Khi Cao Linh về thì đã gần hoàng hôn. Hội nghị lần này là do
viện nghiên cứu gốm sứ trấn Cảnh Đức và viện bảo tàng đồ gốm sứ
thành phố Thanh Hải cùng nhau tổ chức. Ông vốn không định đi,
nhưng nghe thấy Phó Bắc Thần cũng tham gia, thế là ông liền thay
đổi quyết định.
Phó Bắc Thần là nhân vật trẻ hàng đầu giới gốm sứ trong nước mà
ông vẫn luôn muốn làm quen, hôm nay cũng coi như được như ý
muốn.
Sau khi Cao Linh hỏi tiểu Lý xem Viên Viên ở chỗ nào thì ông liền
nhanh chân đi tới căn phòng đồ gốm chưa nung. Cao Linh là người
trọng nghĩa có tiếng với những người biết ông. Trước đó ông đã
đồng ý ông bạn cũ Trương Việt Nhân là sẽ để ý “cô bạn nhỏ” mới
đến làm ở tòa soạn của mình, kết quả lại khiến người ta đợi hơn nửa
ngày, vì vậy Cao Linh khá là áy náy.
Phòng chứa đồ gốm chưa nung là một căn phòng cấp bốn theo
phong cách cổ xưa, xếp đầy đồ gốm, có hai cửa sổ, lại còn là song
bằng gỗ.
Lúc ông đi tới cửa thì hoàng hôn đã chiếu đầy khắp phòng, ở một
nơi cạnh cửa sổ, một hình bóng mảnh khảnh, nữ tính đứng đó, tóc
buộc cao đuôi ngựa, cô đang chăm chú nhìn người thợ gốm chầm
chậm nặn lên một cái chậu nông trong ánh chiều tà.
Cao Linh ho nhẹ một tiếng bên cửa, người thợ gốm ngẩng đầu lên
nhìn thấy ông thì lập tức chào: “Ông chủ Cao.” Viên Viên nghe vậy
liền nhìn sang, người đứng ở cửa cao to, mặc áo sơ mi kẻ caro ngắn
tay, mặt mày sáng sủa.
Viên Viên liền cười chào ông: “Chào thầy, thầy Cao.”
“Chào cháu, xin lỗi nhé, hôm nay đúng là đã không tiếp đãi chu
đáo.” Giọng ông mang ý xin lỗi, “Nếu lão Trương mà biết tôi đón
cháu thiếu sót như thế này thì chắc sẽ nhăn mặt mất.”