Chương 4 - Gặp lại mà như lần gặp đầu tiên
Cao Linh và vị Phó tiên sinh kia hẹn gặp vào buổi sáng ở làng Cao
Lãnh, nhưng do ông chủ Cao còn phải gặp một hộ đốt củi ở địa
phương, vì vậy sau khi trưng cầu ý kiến của Viên Viên, hai người
liền đi xe đến đó sớm hơn dự kiến. Viên Viên nghĩ, người ta đi bàn
chuyện làm ăn mà cô ở bên thì cũng vướng, cô bèn nói mình sẽ đi
loanh quanh ở gần.
Sau khi tách khỏi Cao Linh, Viên Viên đi thẳng lên theo con
đường cổ từ bến thuyền cạnh sông. Hai bên đường có cây cổ thụ che
cả bầu trời, cành lá sum suê cản phần lớn ánh sáng. Dù trong thời
tiết nóng bức thế này, con đường vẫn mang đến một cảm giác mát
mẻ.
Mới đi không bao lâu, Viên Viên liền thấy một cái đình trông có
vẻ cổ kính ở trước mặt, trong đình nghỉ chân đó còn dựng một cái
bia đá lớn.
Cô sải bước nhanh đến, ngẩng đầu lên nhìn tên đình: Đình Tiếp
Phu (đón chồng). Hóa ra nơi đây là chỗ mà vợ của những người
công nhân làm gốm thời xưa đợi chồng mình đi đào đất sét trắng về.
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì một người bất thình lình đi ra từ
sau tấm bia đá, làm cô giật nảy. Thật ra người bất ngờ xuất hiện nọ
mặt mũi không hề xấu chút nào, mà ngược lại, anh ta rất tuấn tú -
dáng người cao lớn, mặc quần áo casual mùa hè màu xám nhạt,
không đeo phụ kiện gì thêm. Chỉ cần đứng thôi cũng khiến người ta
nghĩ tới tám chữ: khoan thai, điềm tĩnh, phóng khoáng lại thanh
nhàn. Thay vào đó, tuổi tác của ảnh khá khó đoán, trông thì không
lớn tuổi hơn cô là bao, nhưng sự chín chắn và điềm tĩnh này lại cần
thời gian mới có được, đúng là làm người khác không đoán được
tuổi.
Viên Viên bất giác ngẩn người nhìn anh một hồi, không hiểu sao
lại có cảm giác cô từng biết anh. Suýt nữa thì cô đã buột miệng hỏi: