Lòng vòng mãi, hóa ra “Phó tiên sinh” mà ông chủ Cao nhắc tới
lại là “chú Phó”, quả đúng như câu “cuộc đời thật nhiều chuyện
trùng hợp”.
Viên Viên nghĩ, không biết có nên nhận người quen không?
Nhưng sau đó cô nhanh chóng lắc đầu. Anh không quen cô, hơn
nữa, mối liên hệ giữa anh và cô phải gọi là xa không thể xa hơn.
Viên Viên vội vàng cười cười, lịch sự giơ tay ra, trả lời theo trình
tự: “Thầy Phó, đã nghe tiếng từ lâu, em là biên tập viên của tạp chí
“Truyền Thừa”, tên Trình Viên Viên ạ. Hiện giờ em đang làm chuyên
mục một kỳ về đồ gốm, hy vọng thầy Phó có thể chỉ bảo nhiều.”
Phó Bắc Thần cũng lịch sự giơ tay ra nắm lấy tay cô.
Tay anh khô ráo và ấm áp, lúc này Viên Viên mới để ý thấy tay
anh đẹp vô cùng.. Phó Bắc Thần thấy đối phương cứ nắm tay mình
mà có vẻ không có ý định buông tay, anh thấy lạ nhưng cũng không
thể hiện ra, liếc nhìn cô một cái. Viên Viên giờ mới hoàn hồn, xấu hổ
đến mức mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng rụt tay về, lí nhí nói một
tiếng “xin lỗi”. Phó Bắc Thần không để bụng, anh tiếp lời cô vừa
nãy: “Không dám, chúng ta nói chuyện nhé. Tôi đã đọc qua tạp chí
của các em, khá là hay.”
Phó Bắc Thần có thành tích học tập nghiên cứu cao, lại được nhiều
người tâng bốc như vậy mà vẫn khiêm tốn, quả là hiếm thấy.
Mà đối với sự phân tâm một giây trước của bản thân, Viên Viên
chỉ có thể tổng kết: ai đó quá đẹp...
Sau đó, cô nghiêm túc nói: “Thầy Phó, tên thầy 'Bắc Thần' (sao Bắc
đẩu) có phải được lấy từ câu 'Cầm quyền phải có đức, giống như sao
Bắc đẩu ở nơi cố định cho các ngôi sao vây quanh' không?” Nói xong
lại phát hiện ra mình tiếp tục mắc lỗi - cô vừa mới vứt luôn cái họ
mà gọi anh trực tiếp là Bắc Thần.
Khi Phó Bắc Thần nhìn cô gái trước mặt, trên khuôn mặt anh luôn
hiện hữu một nụ cười nhẹ: “Ừ.”