Thấy đối phương có vẻ không phát hiện ra, Viên Viên thầm thở
phào một hơi: “Thầy Phó —”
Anh ngắt lời cô: “Em gọi tôi Phó Bắc Thần là được.”
Viên Viên khó xử, gọi thẳng tên thì nghe thế nào cũng có cảm giác
cô trèo cao, muốn làm thân với người nổi tiếng, nhưng lại nghĩ trước
đây cô từng gặp anh, một loại cảm giác “thân thiết” vẫn còn đó, cuối
cùng Viên Viên bèn nghe lời: “Vậy được, em sẽ gọi anh... gọi anh
Phó Bắc Thần!”
“Ừ.”
Hai người đang nói chuyện thì lại có người vào đình. Người đến
đã quá năm mươi, mặt mũi khá đặc biệt, lông mày cong hẳn xuống,
mắt ba góc*, mũi hếch, lại thêm chòm râu dê, còn mặc trên người
một bộ quần áo được gọi là kiểu Trung Quốc**. Vừa vào trong đình,
ánh mắt ông ta liền đảo qua đảo lại giữa Phó Bắc Thần và Trình Viên
Viên, lông mày hơi nhướn lên, ông ta cười nói: “Hai vị đều chưa kết
hôn?”
Viên Viên giật mình, nhích người về phía Phó Bắc Thần theo bản
năng.
Không ngờ Phó Bắc Thần nhìn sang cô, sau đó trả lời người nọ:
“Đúng là chưa kết hôn.”
Viên Viên không khỏi thầm nhủ, sao anh biết chắc là cô chưa kết
hôn chứ?
Người đàn ông kia cười khà khà, chòm râu dê rung rung: “Đường
tình của hai vị gập ghềnh. Vốn là trong vòng ba năm tốt nhất không
kết hôn, nhưng mọi chuyện đều có cách hóa giải, chỉ cần tốn chút
tiền...” Câu này khá là nghệ thuật, ông ta không nói rằng hai người
là một đôi. Nếu không là một đôi thì ông cũng không nói gì sai cả,
mà nếu là một đôi, hai người tất nhiên sẽ tự nghĩ về phía sau.
Viên Viên nhìn sang Phó Bắc Thần, đợi phản ứng của anh. Bản
thân cô không biết nên đối phó với những “thầy bói” như thế này