kiểu gì. Nếu chỉ có mình cô thì cô sẽ không để ý đến ông ta. Phó Bắc
Thần lại không thể hiện rõ suy nghĩ của anh.
“Ồ?” Anh nhướn mày.
Người nọ thấy có hy vọng bèn tiếp tục nói: “Tôi có mấy tấm bùa
may mắn đây, các bạn có thể mua hai cái, mang theo bên người là có
thể mau chóng được 'người có tình cuối cùng cũng trở thành thân
thuộc'.”
Viên Viên vừa nghe liền tự nhủ: Biết ngay mà, cái đuôi lừa đảo lộ
ra rồi. Cô đang định ra ý với Phó Bắc Thần, bảo anh đi, không ngờ
anh lại hỏi: “Bao nhiêu tiền một cái?”
“Thấy hai người cũng có duyên nên tôi lấy giá rẻ, một trăm một
cái.” Ông ta vuốt vuốt râu, trông mặt rất đau khổ.
“Đắt thế?!” Cuối cùng Viên Viên không thể nhẫn nhịn được nữa
mà buột miệng cảm thán.
Phó Bắc Thần thong dong lấy ví từ trong túi, rút ra hai tờ một
trăm, đưa cho ông ta: “Tôi mua một đôi.”
Viên Viên nhìn anh kinh ngạc, mặt đầy khó hiểu.
Người nọ vỗ đùi: “Được!” Sau đó lấy ra hai chiếc túi nhỏ màu
vàng từ trong cái túi, đưa sang, nhanh chóng cầm lấy hai tờ một
trăm.
“Hai vị, tôi vẫn còn việc trên núi, có duyên lại gặp các bạn. Chúc
hai vị có nhân duyên mỹ mãn như ý.” Sau khi buôn bán có lời, ông
ta hí hửng đi mất.
Thấy ông sắp biến mất trên đường núi, Viên Viên quay đầu sang
nhìn người bên cạnh, khó hiểu mà hỏi: “Anh... Ông ta rõ ràng là kẻ
lừa đảo, sao anh còn bỏ tiền ra mua cái bùa của ổng?” Cô không tin
đến cô còn thấy được là lừa đảo, vậy mà Phó Bắc Thần lại không
nhận ra.
“Giả hay thật thì không cần thiết phải quá để ý. Hơn nữa, có
nhiều lúc em sẽ tình nguyện tin đó là thật, cũng không có gì không
hay.” Phó Bắc Thần trả lời hờ hững.