chuyên nghiệp” nên còn biết thêm tác dụng của chúng. So với việc
cô chỉ đọc tài liệu thì có hiệu quả hơn cực nhiều. (VD: mỗi lần mở lò
đốt củi đều cần 1 vị sư phụ chỉ đạo từ đầu tới cuối, tạm dịch là sư
phụ chỉ đạo)
Sau cùng, cô còn bị đưa đi gặp một vị sư phụ chỉ đạo của trấn
Cảnh Đức, Vương Gia Văn.
Tất nhiên mấy ngày trước Viên Viên đã đọc tài liệu về “sư phụ chỉ
đạo”, nhưng cơ bản là không hiểu. Ấn tượng duy nhất mà cô khắc
sâu đó là cái vị sư phụ chỉ đạo Đồng Tân Vạn vào thời Minh, năm
Vạn Lịch đã lấy thân tuẫn táng trong lò. Dù sau này được phong là
“Phong hỏa tiên sư”, còn được thờ cúng bởi những người thợ gốm
hết đời này đến đời khác, nhưng Viên Viên vẫn thấy câu chuyện của
ông quá bi thảm, thảm tới mức mỗi khi cô nhớ lại đều thấy sợ.
Vì hiện tại trong trấn có khá nhiều lò củi được xây lại nên Vương
Gia Văn bèn trở thành một người bận rộn, khó mà thay thế. Gặp ông
rất khó, vậy mà lúc này cô lại có thể gặp được, tất nhiên là nhờ mặt
mũi của Phó Bắc Thần và ông chủ Cao. Vị sư phụ đã hơn bảy mươi
này dường như đã quen biết từ lâu với Phó Bắc Thần, trong lời nói
có thể nhận ra sự khen ngợi của ông đối với anh.
Viên Viên phỏng vấn Vương Gia Văn không lâu thì đã có xe đợi
ông ở bên ngoài. Cô hiểu rằng ông rất bận nên cũng không dám hỏi
nhiều mà chỉ vội vàng kết thúc buổi phỏng vấn. Sau khi ông đi, trời
vẫn còn sớm nên ba người Viên Viên tìm một quán ăn ở làng Cao
Lãnh ăn tối.
Lúc về lại chỗ Cao Linh, Viên Viên ngồi xe của Phó Bắc Thần. Vừa
lên xe, cô liền ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng, sau đó lại
thấy bông hoa sen đá đặt cạnh kính chắn gió. Viên Viên kêu “a” một
tiếng, nhìn sang Phó Bắc Thần, tiếp tục “a” thêm một tiếng.
“Sao vậy?” Phó Bắc Thần quay đầu sang nhìn cô.
Viên Viên lắc đầu: “Không, không có gì.” Chuyện trùng hợp bé
cỏn con đó thôi khỏi phải nói ra.