Trên đường về, Viên Viên xem lại ghi chép của cô ngày hôm nay,
không khỏi cảm thán: “Quả nhiên đọc vạn cuốn sách không bằng đi
ngàn dặm đường. Đương nhiên là nếu trên đường có sư phụ dẫn dắt
nữa thì chỉ như hổ thêm cánh.”
Phó Bắc Thần ngồi trong xe, nghe câu này không nhịn được cười.
Tới thôn của Cao Linh, hai người xuống xe, anh hỏi: “Mai em về
Thanh Hải à?”
“Vâng. Ai da, đêm nay phải nhanh chóng viết bản thảo nữa.” Tối
nay viết xong, mai về lại sửa cho hoàn thiện, bữa kia nộp lên chủ
biên đợi phán quyết... Chắc không tới mức chết thảm? Viên Viên
cũng không chắc lắm.
“Tối nay tôi cũng ở đây. Ngày mai đi.”
Viên Viên vui vẻ hỏi: “Vậy nếu em có vấn đề gì không hiểu có thể
hỏi anh đúng không?”
“Tất nhiên rồi.” Phó Bắc Thần cười đáp, ngừng trong giây lát rồi
từ tốn nói: “Mai em cũng có thể ngồi xe tôi về.”
“Vậy thì quá tốt rồi!” Lần này đến trấn Cảnh Đức cô gặp được
Phó Bắc Thần đúng là may mắn!
Buổi tối, Cao Linh cho cô mượn bàn làm việc của ông, còn mình
thì kéo Phó Bắc Thần đi ăn bữa khuya. Bàn ông cực tốt. Viên Viên
mở máy tính, bỏ laptop và tài liệu sang bên cạnh để dễ dàng lấy đọc
lúc cần.
Đêm trên núi hơi lạnh, sau khi Viên Viên tắm xong thì cô mặc một
bộ váy liền màu đen không tay, bây giờ cảm thấy vai hơi lạnh. Cô
bèn đứng dậy vận động cơ thể một chút, ai ngờ lại làm nên một trận
gió khiến mấy trang tài liệu trên bàn rơi xuống. Viên Viên cúi người
nhặt, không lâu sau liền có người khom lưng nhặt lên trang cuối
cùng.
“Viết thế nào rồi?” Là Phó Bắc Thần.
“Sắp xong ạ.” Thấy Phó Bắc Thần thì Viên Viên vui vẻ hẳn, cô
đứng dậy, không ngờ không cẩn thận lại để đầu đụng vào cạnh bàn.