Lãnh đạo trẻ quả nhiên là không thiếu tiền, Viên Viên thở dài
trong bụng.
Phó Bắc Thần đưa chiếc túi thêu hoa sen tịnh đế (là hai bông hoa
sen nở chung một cuống) sang cho cô: “Dù sao cũng đã mua, tôi
tặng em một cái.”
“Dạ?” Cô vội vàng xua tay, cười xấu hổ: “Cái này... em không lấy
đâu.” Nhớ lại người vừa rồi cứ mở miệng ra là hai vị hai vị, suýt nữa
thì nói thẳng họ là một đôi luôn. Nếu cô còn nhận lấy cái túi thì có
khác nào thành đôi thật?
Phó Bắc Thần cười, cũng không ép cô, anh giữ luôn cả hai chiếc
túi nhỏ.
Khi Cao Linh đến đình Tiếp Phu, Viên Viên và Phó Bắc Thần đang
nói chuyện về những địa điểm cổ xưa ở thôn Cao Lãnh. Trước đó
Viên Viên gửi tin nhắn tới ông báo rằng cô đã gặp 'Phó tiên sinh'.
“Bắc Thần, thật ngại quá tôi đã để cậu phải đợi lâu! Nhưng thấy
cậu cùng Trình tiểu thư đây nói chuyện vui vẻ như vậy, chắc tôi về
muộn hơn nữa cũng không sao.”
Thái độ của Phó Bắc Thần tiếp tục ấm áp như gió xuân, anh chỉ
cười trước câu nói của Cao Linh.
Còn Viên Viên thì vừa nhìn Cao Linh vừa nghĩ: Không thể tin nổi
Cao Linh và Phó Bắc Thần mới quen nhau hôm qua. Tuy nhiên nhớ
lại, cô và ông ấy cũng mới biết chiều qua, vậy mà giao lưu chẳng có
trở ngại gì. Không thể không thừa nhận ông chủ Cao có là người có
khả năng mà giây trước mới quen bạn, giây sau đã khiến mọi người
coi nhau như bạn lâu năm.
Có lẽ đây chính là sức hút của ông chủ Cao, Viên Viên đang thầm
nhủ nên không để ý thấy rằng lúc Phó Bắc Thần nói chuyện cùng
Cao Linh, ánh mắt anh thi thoảng lại nhìn về cô.
Ngày hôm nay Viên Viên thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ
được nhìn thấy rất nhiều đồ thật được gọi bằng từ chuyên ngành
trong tài liệu, mà còn được dẫn dắt bởi hai vị “hướng dẫn viên