Ơ? Sao không thấy đau? Viên Viên khó tin ngước nhìn lên, thì ra
Phó Bắc Thần đã kịp thời giơ tay cản giữa đầu cô và cạnh bàn.
“Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ?” Viên Viên nhìn bàn tay bị va
đập đến đỏ lên, không biết nên làm thế nào.
“Không sao.” Phó Bắc Thần rút tay về, sau khi cười nhẹ với cô thì
hỏi: “Lúc viết có vấn đề gì không?”
“Có, à không, không có.” Cô thấy đã phiền anh nên ngại không
muốn làm phiền thêm nữa.
Ai dè Phó Bắc Thần nhanh nhẹn tới trước laptop cô, anh hỏi: “Tôi
đọc được chứ?” Sau khi được Viên Viên gật đầu, anh ngồi xuống bắt
đầu chăm chú đọc thật. Trong lúc anh đọc, Viên Viên nhìn sườn mặt
anh chằm chằm, không khỏi tự hỏi: Gia đình như thế nào mới có thể
dạy nên một nguời thế này?
Gió ngoài cửa thổi tới, Viên Viên không nhịn được mà co ro cả
người.
Phó Bắc Thần bỗng ngẩng đầu lên khỏi màn hình, hỏi cô: “Em
lạnh à?”
Nếu không phải anh luôn để ý đến cô thì chắc chắn không thể chú
ý tới chi tiết này.
Nhưng Viên Viên không hề nghĩ nhiều, cô cười, mắt cong cong:
“Không sao. À đúng rồi, ông chủ Cao đâu ạ?”
“Chú ấy uống say, tôi đã để tiểu Lý lôi chú về phòng ngủ.”
Nghe vậy Viên Viên liền cười thành tiếng: “Anh ở nhà của chú ấy
mà lại đối xử với chú như vậy?”
Phó Bắc Thần lắc lắc đầu: “Tửu lượng quá kém.” Sau đó anh nói
tiếp: “Đêm trên núi lạnh, em mặc thêm áo khoác đi. Tôi ở đây xem
giúp em.” Rõ ràng lời anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu
sao Viên Viên không thể phản bác lại, thế là cô bèn ngoan ngoãn đi
lên tầng.
Đến khi cô xuống thì Phó Bắc Thần đã dọn dẹp xong cả bàn.