Cô ngẩng mặt lên nhìn anh lại thấy Phó Bắc Thần cũng đang nhìn
mình, vẻ mặt khó đoán khiến cô bất giác thấy bối rối. Cô đành giả bộ
quay đầu đi nhìn về phía núi non xa xa. Sau đó, cô lại tiếp tục liếc
trộm anh, anh đã nhìn sang đống đồ gốm.
Viên Viên nghĩ có lẽ vẻ mặt vừa rồi của anh chắc cô nhìn lầm.
***
Ngày hôm sau, dó Cao Linh say vẫn chưa tỉnh, mà Viên Viên và
Phó Bắc Thần đều là người lễ nghĩa chu đáo, hai người ở đây đã
phiền tới ông chủ Cao khá nhiều, lúc đi nhất định phải nói câu tạm
biệt với ông ấy. May là ngày hôm nay vẫn thuộc “thời gian đi công
tác” của Trình Viên Viên nên cô chỉ cần về đến Thanh Hải trong
ngày là được, có muộn chút cũng không sao. Phó Bắc Thần có vẻ
cũng không vội gì. Thế là, buổi sáng, cả hai liền đến căn phòng gốm
chưa nung nhìn thợ gốm làm việc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, đa
phần đều là chủ đề liên quan tới gốm sứ, cứ như vậy thời gian trôi
qua rất nhanh.
Sắp tới trưa, ông chủ Cao cũng tạm xem như tỉnh rượu. Do cảm
thấy mình đã tiếp khách thiếu chu đáo nên ông kiên quyết giữ hai
người lại ăn trưa. Cuối cùng, lúc Phó Bắc Thần và Trình Viên Viên
rời khỏi thôn của Cao Linh thì đã sắp 12 giờ. Ông chủ Cao tiễn họ,
còn nhiệt tình mời lần sau lại tới.
“Thầy Cao, thầy quá khách sáo rồi ạ. Cháu còn chưa đi mà đã
nghĩ xem lúc nào quay lại đây này.” Viên Viên vừa cười vừa nói.
“Lúc nào cũng hoan nghênh!” Cao Linh vỗ vỗ ngực, sau đó chỉ
Phó Bắc Thần và nói: “Nhưng lúc đến nhớ phải dẫn theo cả chuyên
gia Phó nữa. Tôi cần nhất sự chỉ bảo của cậu ta.”
Phó Bắc Thần cười cười không lên tiếng, Viên Viên giả vờ giận, cô
thở dài một tiếng: “Hóa ra thầy Cao chỉ lợi dụng cháu.”
“Đâu có!” Cao Linh kêu oan, ông chớp chớp mắt rồi nói: “Tối qua
lúc ăn khuya Bắc Thần có nói, nếu cháu lại đến phỏng vấn thì cậu ta
không ngại...”