“Đúng vậy!”
Trong xe liền trở nên yên ắng.
Phó Bắc Thần liếc nhìn người ngồi bên cạnh, anh thở dài một cái
vừa nhẹ vừa buồn, mặc cho trái tim bị hàng ngàn tơ cảm xúc quấn
trọn, đó là nỗi nhớ mỏng manh nhưng dường như đã thấm sâu vào
tận xương tủy.