Lúc này Phó Bắc Thần cuối cùng cũng lên tiếng: “Xem ra chú Cao
uống rượu say vẫn chưa tỉnh hẳn, chúng cháu không huyên thuyên
cùng chú đâu.” Nói xong liền mở cửa xe, ra ý bảo cô lên. Anh có
phần bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ là mấy lời khách sáo bình thường, sao
qua miệng Cao Linh lại mang thêm đôi ba phần khác biệt?
Viên Viên thì không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh nhẹn chào Cao
Linh, sau đó lên xe. Khi xe chạy, Viên Viên quay cửa kính xe xuống,
nghiêng đầu tận hưởng phỏng cảnh bên đường. Cô nghĩ, đợi tới khi
cô già rồi cô nhất định sẽ về quê dưỡng lão, nơi có sông có núi.
Phó Bắc Thần nhìn làn tóc bị gió thổi bay loạn, cùng chiếc áo
phông mỏng của cô, anh nói: “Hôm nay gió mạnh, cẩn thận không
lại bị lạnh.”
Viên Viên giơ tay vuốt vuốt tóc, cười đáp: “Em không lạnh.”
Ngay sau đó, cô phát hiện đôi lông mày đang nhíu lại của anh lại
càng nhíu chặt hơn, cô bèn ngoan ngoãn kéo cửa sổ lên.
Phó Bắc Thần lái xe rất nghiêm túc: “Em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về
thẳng nhà.”
Cô không muốn làm phiền anh nên nói: “Không cần đâu, anh tiện
thả em xuống ở đâu thì thả, em tự mình bắt xe buýt về.”
“Em coi xe tôi là xe khách đường dài?” Phó Bắc Thần cười khẽ,
“hay là không tiện nói địa chỉ nhà cho tôi?”
“Không phải mà...” Trong tình huống này, Trình Viên Viên không
thể không nói ra chuyện cô đã từng gặp anh ở nhà Trình Bạch.
Trước đó không nói là sợ làm anh thấy gánh nặng, cô kể ngắn gọn
quan hệ giữa cô và nhà Trình Bạch: Tuy hai nhà không phải họ hàng
nhưng vì ba cô và chú Thắng Hoa rất thân thiết nên chú ấy giúp nhà
cô rất nhiều, thậm chí còn hơn cả người thân. Hiện tại cô cũng đang
ở tạm nhà chú. Viên Viên kể cả chuyện từng thấy anh một lần thời
niên thiếu.
Phó Bắc Thần nghe xong thì mỉm cười: “Hóa ra là thế, xem ra
chúng ta đúng là có duyên thật.”