Chương 5 - Thời niên thiếu không thể quay trở lại
Trình Bạch tan sở từ bệnh viện, về phòng tắm rửa rồi vừa lau đầu
tóc vừa đi ra ngoài ban công gọi điện thoại. Anh liền nhìn thấy một
chiếc xe ô tô đang đi xa dần ngoài cổng, còn Trình Viên Viên thì
đứng bên cửa không ngừng vẫy tay, vẫy một hồi rồi mới thôi, cô
cười vui vẻ đi vào trong nhà.
“Viên Viên về đấy à?” Dì Chu đang mặc tạp dề, thò đầu ra khỏi
phòng bếp cười chào cô.
“Vâng ạ, chào dì.”
“Thấy có xe đưa cháu về, là bạn trai?” Dì Chu hỏi.
Viên Viên nhớ đến Phó Bắc Thần, cảm giác kính trọng và biết ơn
lại xuất hiện, đang định mở miệng thì thấy người đang đi từ trên
tầng xuống, cô bèn nuốt hết lời định nói vào trong.
Trình Bạch đi lướt qua cô, cũng không thèm liếc cô một cái mà đi
vào phòng khách ngồi trên sô pha, mở ti vi xem.
Viên Viên đang tính lên tầng thì Đới Thục Phân về. Tối nay Trình
Thắng Hoa đi ăn cơm khách nên không xuống xe mà quay xe đi
luôn. Đới Thục Phân thấy cô và Trình Bạch đều đang ở nhà thì nói
một câu “Đói cả rồi đúng không?”, sau đó bà đi vào bếp giúp dì
Chu. Khoảng thời gian này, hai mẹ con ở lại nhà người ta ăn không
nên Đới Thục Phân rất ngại, vì vậy chỉ cần có thời gian bà liền làm
giúp mấy việc trong nhà. Tất nhiên Viên Viên cũng sẽ chạy vô bếp
giúp một tay - chủ yếu là tránh Trình Bạch.
“Đi công tác có mệt không?” Đới Thục Phân hỏi con gái.
“Không mệt, còn vui nữa cơ.”
Lúc này Trình Bạch cũng đi vào bếp, Đới Thục Phân vội vàng hỏi:
“Trình Bạch, cháu cần gì thế?”